lão trượng hỏi thăm lối ra Thanh Ba môn. Lão trượng tò mò nhìn Phương
Thế Ngọc rồi nhìn cặp thiết giản :
- Điệt nhi ra Thanh Ba môn làm gì?
- Thưa lão bá, tiểu điệt đi coi đả Lôi đài.
Lão trượng mỉm cười :
- Ta tưởng điệt nhi dại dột đi đả Lôi đài!… Có thấy đoàn người lũ lượt đi
đằng xa kia không?
- Dạ.
- Họ kéo nhau ra của Thanh Ba xem đó, cứ theo họ sẽ tới nơi.
Thế Ngọc cung bái lão trượng rồi vội vàng chạy theo đoàn người. Lão
trượng nhìn theo, tặc lưỡi nghi ngờ, trở gót đi thẳng ra nơi dựng Vô Địch
đài, thắc mắc không hiểu thanh niên tuấn dũng nọ đi xem đả Lôi đài mà tại
sao lại dắt thiết giản nặng nề như vậy. Phương Thế Ngọc theo đoàn người
ra tới nơi thấy một Lôi đài rộng lớn, cao hơn trượng, cất toàn bằng gỗ phiến
rất chắc chắn, mái cao lợp lá. Trạm kiểm soát danh tánh thi ở sảnh kế bên
đài. Tại đây dựng một tấm biển sơn đen chữ trắng, treo cao đủ sức cho mọi
người đứng xa cũng đọc rõ các điều lệ báo cáo.
Một số khá đông đồ đệ của lôi Lão Hổ võ trang thành đội đơn đao, đại
đao, côn, thương, chia ngang hai bên Lôi đài. Chúng đống tới số vài trăm
người, võ phục đồng đều toàn màu đen, trước ngực đính chữ LÔI kiểu triện
vải trắng, chân quấn xà cặp đen vận hài xảo tết bằng gai. Đội nào tướng ấy,
hàng ngũ nghiêm chỉnh oai phong. Mặt tiền, ngăn ra một khoảng đất đủ
rộng phòng khi đấu thủ bị té khỏi vướng phải khán giả. Hai bên góc, có bực
bực thang để đấu thủ bị té khỏi vướng phải khán giả. Hai bên góc đài, có
bực thang để đấu thủ thượng đài. Ngay chính giữa treo tấm hoành sơn son
thiếp vàng Vô Địch đài, hai bên cột treo đôi liễn vàng son đỏ ối. Mới sáng
ra mà khán giả đã đông như nêm cỏ, chật cả cửa Thanh Ba. Hàng cơm,
quán nước mọc lên như nấm, khách ăn đông đảo, bàn tán xôn xao.
Phương Thế Ngọc xen vào đám đông không thấy đoàn quân binh giữ trật
tự, bèn hỏi người lân cận nhưng không ai trả lời rõ rệt. Chờ hồi lâu, Lôi
Lão Hổ không tới. Thế Ngọc để ý nghe mọi người nói chuyện :
- Sao bữa nay Lôi giáo đầu đến trễ vậy nhỉ?