- Ừ, thường nhật khởi đầu rồi, hay là y đau?
Thế Ngọc nhìn vào phía căn phòng ghi tên họ, sanh quán đấu thủ, chỉ
thấy có vài ba người xuất, nhập. Nóng ruột quá không chờ nữa, Thế Ngọc
len thẳng vào trong, đi tới văn phòng ghi danh trước sự ngạc nhiên của mọi
người. Người phụ trách sổ danh sách là đồ đệ của Lão Hổ, thấy Thế Ngọc
tuy có cơ nàng khỏe mạnh nhưng dù sao cũng bị thành niên, lưng đeo cặp
thiết giản xăm xăm đi tới thì không khỏi ngạc nhiên :
- Thiếu nhi lạc đường rồi! Vào đây làm chi?
Đứng sững lại trước án thư làm đích cho mấy cặp mắt tò mò phụ trách
trong văn phòng nhỏ vách ván, Thế Ngọc ngang nhiên đáp :
- Đây là phòng ghi danh, phải không?
Người vận võ phục ngồi sau ấn thư trạc hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi
buông sõng :
- Phải! Thiếu nhi muốn gì?
- Đại ca làm việc gì thì tôi muốn việc đó.
- Thiếu nhi muốn ghi danh thượng đài? Hay muốn xin việc làm thì đây
đủ người rồi!
Thế Ngọc nghe giọng khinh bạc, giận lắm nhưng cố nén tâm :
- Tới đây chỉ có ghi danh thượng đài chớ không ai xin việc làm.
Người nọ cười khẩy, nhìn Thế Ngọc từ đầu chí chân, dùng tiếng Hồ Nam
nói với mấy tên đồng bọn ngồi chung quanh đó :
- Hừ! Lại một tên Quảng Đông! Chúng hết người rồi hả, mà cho thằng
nhỏ này đi lộn đường thế này?
Mấy tên kia cười rúc rích, khinh bạc bĩu môi chia mép, kiêu ngạo đáng
ghét. Chẳng ngờ Thế Ngọc được thân mẫu dạy tiếng Hồ, Quảng ngay từ lúc
nhỏ, bèn quắc mắt hỏi bằng tiếng Quảng :
- Lôi Hồng đâu không thấy tới?
- Tiểu nhi không lễ phép chút nào! Phải kêu bằng giáo đầu, võ sư hay
Lão Hổ nghe! Cũng may Người đi Kim Láng vắng, nếu không thì bị phạt
rồi đa! Ngươi con nhà ai mà hỗn xược vậy?
Đổi sang tiếng Hồ Nam, Thế Ngọc dằn giọng :