Cam Tử Long nhảy lùi lại bên mẹ, Triệu thị run lập cập luýnh quýnh
muốn chạy.
Lã Mai Nương cười vang :
- Sư huynh! Chưa kịp hỏi đã chạy! Trăn này không hại ta đâu.
Lã đại sư quát :
- Nghiệt súc! Không nhận ra người nhà sao? Đi nơi khác! Mau.
Con trăn lớn nặng nề quẩy khúc, vươn mình vào khe đá, mất dạng.
Lã đại sư bảo mẹ con Triệu thị :
- Nghiệt súc này khôn lắm, Chiêu Dương đại sư dạy bảo nó và cho nó
chức tuần phòng ngọn Mã Dương. Người không có bản lãnh khó lên thoát
tới đây. Sức nó có thể làm bật rễ cây thông lớn.
Bốn người lại tiến quanh co đến một thác nước đổ ầm ầm từ vách đá trên
cao dội xuống.
Nước đập vào đá, tung lên thành muôn vạn mảnh long lanh như ngọc lưu
ly.
Đường đi khúc khủyu, phong cảnh cực kỳ u nhã, cây cỏ rung rinh, hoa
dại muôn màu đua nở hương bay ngào ngạt.
Ngoài tiếng gió cuốn thông reo, chim kêu vượn hú, thác cuốn sườn non,
không còn một tiếng động nào khác nữa.
Triệu thị có cảm giác lâng lâng thoát tục.
Qua hai cửa động tối âm u có nhũ đá nhỏ giọt lạnh giá, bốn người len lỏi
tới một khu rộng rãi.
Trời đã về chiều, vừng kim ô lắng chìm sau vách đá, bầy chim rừng xào
xạc về tổ. Khí núi bốc lần lần, cảnh hùng vĩ nên thơ đượm vẻ thần tiên, gió
quyện ngàn hương hòa trong lớp sương lam huyền ảo.
Xa xa ẩn hiện lớp tường đá xanh xanh.
Lã đại sư chỉ tay :
- Đi lên, gần tới Bạch Vân tự rồi.
Mọi người đều rảo bước qua khu đất trống tới lớp cổng đá gỗ kính đục
nổi ba đại tự nét bút cực kỳ sắc sảo: Bạch Vân tự.
Hai chú tiểu đồng đã đứng chờ sẵn đó, mừng Lã đại sư cùng Mai Nương
đã về, cung kính chào Triệu thị và Cam Tử Long.