Sớm ngày, Lã đại sư giắt theo thanh Huyền Tiễn trường kiếm, mẹ con
Triệu thị đến bên bàn thờ Trường Mâu sụt sùi khấn vái nhiều lần rồi mới
lên lưng điểu, theo Lã đại sư ra đi.
Người trong trại ra tiễn đưa đủ mặt nhìn theo cho tới khi bóng hai kim
điểu khuất hẳn sau dãy Tần Lỉnh Sơn chơi vơi ngạo nghễ như thách thức
trời xanh.
Thật ra, nếu đi đường bộ, từ Cam gia trại đến Mã Dương cương đường
sơn cốc hóc hiểm, xa xôi vạn dặm, phải mất vài tháng mới tới nơi.
Nhưng ngồi trên mình điểu, đường tắt gần hơn nhiều. Những khi muốn
nghỉ ngơi, Lã đại sư cho điểu đáp xuống sườn non hay cánh rừng, dùng
lương khô rồi tiếp tục hành trình.. Chiều chiều, đại sư thấy nơi làng mạc
hay thôn ổ nào, thì để kim điểu lên cây lớn đầu rừng, còn người vào quán
trọ, sáng hôm sau lại đi.
Mỗi khi ở tửu điếm lần nào cũng mua theo thịt sống cho hai đại điểu ăn.
Thấm thoát, tới trưa ngày thứ bảy, kim điểu bay tới một dãy núi đá chênh
vênh hiểm trở mọc toàn thứ thông vạn niên cao vòi vọi, thân lớn hằng mấy
ôm.
Những đợt mây trắng như bông vắt ngang sườn núi.
Tới một ngọn cao nhất giữa hàng trăm ngọn khác chập chùng, Lã đại sư
cho kim điểu hạ xuống phiến đá phẳng lì lớn bằng bốn, năm chiếc chiếu.
- Ta đáp xuống đây rồi leo chân lên núi cho biết đường đi.
Đoạn đại sư quát hai đại điểu :
- Về chùa báo trước đi!
Hai con điểu bay vòng ra sau núi mất hút.
Lã đại sư hỏi Triệu thị và Cam Tử Long :
- Thái thái và hiền đồ có mệt không?
- Ngậm viên thuốc đại sư cho, tôi thấy người khỏe như thường.
Lã Mai Nương dắt tay Tử Long tung tăng chạy trước.
Đường đi vòng thúng quanh co hồi lâu tới một khu bằng phẳng, bỗng
một con trăn lớn vẩy hoa mình lớn mấy khoanh, quấn tròn, ngóc đầu lên
cao, mắt sáng như sao, há miệng đỏ lòm phun phì phì, lưỡi tia ra như lửa,
chắn ngay giữa lối đi.