Thời kỳ thứ nhất, hoa kiếm lên như thường tức là sơ luyện Thời kỳ thứ
hai, làn kiếm bắt đầu phát ra bạch và thanh quang lạnh vi vu bao phủ khắp
người. Đó là trung luyện.
Thời kỳ thứ ba, làn kiếm bốc sáng lớn quanh người rộng tới ba trượng,
khiến đối thủ phát lạnh người, luồng gió phát ra từ lưỡi kiếm lúc nhẹ vi vu
như gió thoảng thông reo, lúc dồn dập rít lên như lụa xé. Tức là điêu luyện.
Thời kỳ đó, người xử kiếm bước vào hàng đại kiếm khách, lấy đầu người
dễ dàng như trở bàn tay.
Đạt được nước ấy, hai con phải khổ luyện mười năm trời, liệu có theo
nổi không?”
- Chúng con xin theo.
Lã Tứ Nương cười :
- Nói vậy chớ hai con còn nhỏ tuổi làm sao dám chắc được!
Tử Long dõng dạc thưa :
- Thù cha, đệ tử phải báo, dù gian lao cũng cam lòng.
Lã Mai Nương nói :
- Điệt nữ sẽ theo giúp Cam sư huynh đến cùng cho trọn tình đồng môn
đồng đạo.
Sáng hôm sau, Chiêu Dương đại sư ra sân trước huýt gió hai tiếng.
Cặp kim điêu từ ngọn cây bạch dương bay là xuống.
Chỉ con điểu lông mượt màu vàng sẫm, Chiêu Dương nói :
- Đồng Tử ở lại chờ Lã đại sư! Kim Tử đi với ta.
Như hiểu tiếng người, Đồng Tử ré lên mấy tiếng vỗ cánh khiến gió lộng
cả vùng sân, bay lên cao rồi là xuống đậu trên ngọn cây bạch dương như
cũ.
Đại sư chào mọi người trong trại quỳ rạp trên sân cỏ tiển đầu, leo lên
lưng Kim Tử điểu, bảo đi Con Kim Tử xòe đôi cánh lớn lao mình vụt lên
cao lượn quanh Cam gia trại một vòng rồi mới hướng về phương Tây bay
thẳng.
Trong thời gian chờ đợi Triệu thị cúng tuần thất cho Trường Mâu, Lã đại
sư ngày nào cũng hai buổi giảng dạy và thực hành các môn võ sơ đẳng cho
hai môn đồ.