Thù cha nung nấu, sáng nào Cam Tử Long cũng đem mộc kiếm ra sân
trước tập luyện như hồi Trường Mâu còn sanh thời.
Chiêu Dương và Lã Tứ Nương đứng xem mỉm cười nói :
- Hiền điệt sử dụng bài kiếm này khá lắm nhưng còn thiếu sót nhiều.
Tử Long dõng dạc đáp :
- Phụ thân con đang dạy dang dở thì lâm họa nên con không nhớ được
hết.
Đại sư xoa đầu Tử Long :
- Hiền điệt nuôi chí lớn muốn báo thù cha, thì còn phải khổ luyện hơn
thế rất nhiều, vậy có muốn theo ta lên núi không? Sau này bản lãnh đầy đủ
mới mong hạ nổi kẻ thù. Như phụ thân hiền điệt võ nghệ cao siêu biết
chừng nào mà còn mắc họa đó.
Cam Tử Long cả mừng quỳ xuống, lạy hai người gạt nước mắt thưa :
- Được nhị vị sư bá ưng thuận thâu nhận nhận truyền nghề, lẽ nào con
không theo, để con vào trình bày tự sự cùng mẫu thân con hay.
Triệu thị những mong rửa được mối phụ thù, thấy Tử Long có chí thì
mừng lắm, song vẫn e ngại mẹ có một con, con có một mẹ nên dùng dằng
chưa biết tính sao cho ổn.
Lã Tứ Nương biết ý mời Triệu thị ra bàn với Chiêu Dương đại sư :
- Bữa nọ, tên Tăng cường đạo có ý làm hỗn, một khi chúng tôi lên
đường, chắc đây y không trở lại đây hãm hại. Chi bằng thái thái nên giao
gia trang trại lại cho Cam Phúc trông coi rồi cùng Tử Long về núi với
chúng tôi, như vậy ổn cả đôi bên, thái thái nghĩ sao?
Triệu thị cảm động rớm lệ :
- Nhị vị đại sư thương tình mẹ con tôi chu tất, cho như vậy là cả một sự
may mắn vô bờ bến, lẽ nào từ chối, nhưng tình nghĩa vợ chồng, ngu phu
vừa mất, tuần thất thất chưa qua, tôi quả không đành tâm giao phó việc
cúng lễ người xấu số cho người nhà được. Chi bằng, sau thất tuần, mẹ con
tôi sẽ tìm đường lên núi xin theo.
Cảm động về lời phân giải trung nghĩa của Triệu thị, Lã Tứ Nương bàn
với Chiêu Dương :