Một hôm Hội quán nhận được chiến thơ của Tiểu Hoàn. Toàn trấn Hàng
Châu đang hoan hỉ về trận Phương Thế Ngọc đả lôi đài bữa nọ, lại sôi nổi
về tờ báo cáo của Nữ Bá Vương thách Thế Ngọc giao đấu.
Người bàn ra, kẻ tán vào, mỗi người một ý, dư luận xôn xao. Một số
đông cho rằng chồng Nữ Bá Vương là Lôi Lão Hổ còn thất trận đến nỗi
táng mạng dưới Phương Thế Ngọc, nữa là Nữ Bá Vương thì ăn thua gì! Vợ
bao giờ chẳng kém chồng? Lẽ nào Lôi Lão Hổ lại lấy một người vợ bản
lãnh hơn mình? Tước hiệu Nữ Bá Vương chẳng qua tự đặt cho oai vệ chớ
nước gì! Như tước hiệu Lão Hổ của họ Lôi đó, há chẳng ghê gớm ư? Thế
mà vẫn thất trận như thường. Nhiều người, biết được mặt Lý Tiểu Hoàn,
suy đoán về hình thức. Họ Lý lớn con, khỏe mạnh, lanh lẹ hơn nhiều phụ
nữ khác thật, thoạt nhìn biết ngay là người có tập luyện về võ nghệ, không
hiểu dũng lực nàng thế nào mà có danh hiệu Nữ Bá Vương. Lão Hổ chẳng
lực lưỡng hơn người là gì đó sao mà vẫn chết về tay Phương Thế Ngọc?
Trái lại, phe đảng theo họ Lôi mừng rỡ vô hạn. Họ mừng vì Nữ Bá
Vương nhất định báo phục, đích thân đả Phương Thế Ngọc. Họ mừng vì
biết tài sức của Nữ Bá Vương quả thật ghê gớm. Nhiều nguồn dư luận được
phóng ra nhanh chóng khắp trong thị trấn. Nhân viên Hội quán do Trần
Ngọc Thơ phái ra phố lượm tin lạ về báo cho mọi người Hay. Mỗi kẻ nói
một khác, rối tựa bòng bong!
Phương ông lo rầu vô hạn. Trái lại Thế Ngọc vẫn bình thường, không
chú ý nghe ai hết, Trần Ngọc Thơ thấy vậy bèn nói :
- Lão huynh lo phiền làm chi cho thêm hại sức khỏe? Các tin tức dư luận
tôi lượm được gần đây không có gì đáng ngại. Nhiều người biết mặt, biết
người Nữ Bá Vương, thấy nàng không có gì siêu phàm xuất chúng, sao lão
huynh lo ngại quá đáng thế?
Phương ông đang rầu thúi ruột gan, nghe ông bạn thân suy đoán sai lầm
như vậy cũng phải bật cười mà rằng :
- Lão đệ không biết võ thuật, suy luận theo nguồn dư luận của công
chúng thì hỏng cả. Sai lạc hết!
Trần Ngọc Thơ phản đối :
- Vậy lão huynh không biết võ thuật sao dám tự tin buồn lo quá đáng?