Phương ông thở dài :
- Dạ tôi không biết mảy may chi là võ thuật cả, nhưng suốt mười lăm
năm nay sống giữa bầu không khí võ thuật danh gia, nên tôi dám nói rằng
hiểu biết hơn người. Nhạc phụ tôi bảy mươi tư tuổi, vóc người nhỏ bé, tuy
có nở nang vì tập luyện, dũng lực ghê gớm, vài trăm tráng đinh vị tất đã
đánh nổi người. Tiện nội cũng mặt hoa da phấn, nhỏ bé như ai mà còn ghê
gớm hơn nữa. Nó đã sản xuất nổi tiểu tử Thế Ngọc, vậy lão đệ bây căn cứ
vào Thế Ngọc mà suy luận dũng lực, tài lực của phái phụ nữ. Riêng tôi thấy
tiện nội khỏe quá đến phát… ngán! Khuyên lão đệ chớ căn cứ vào bề ngoài
luận đoán tài sức nữ nhi. Tôi lo rầu đích đáng lắm đó.
Trần Ngọc Thơ đờ người không biết nói gì hơn trước lý luận của lão hữu.
Tới ngày giờ Lý Tiểu Hoàn hẹn trong chiến thơ, Hội quán Quảng Đông
sống trong bầu không khí cực kỳ nghiêm trọng. Các võ sĩ trong trấn y phục
chỉnh tề, oai vệ, tề tựu tại Hội quán từ sớm để hộ vệ Phương Thế Ngọc cho
thêm phần uy võ. Dân chúng đứng chờ như nêm cối chung quanh khu đất
rộng trước Hội quán.
Họ đến thật sớm giành nhau chỗ tốt để được coi trận báo phu thù của Nữ
Bá Vương cho thật rõ.
Đúng giờ hẹn, Lý Tiểu Hoàn vận võ phục trắng, đoản giáp bạc lóng lánh,
tóc trần quấn vòng đại tang, chân đi Long Hổ Đinh Hoa ủng, cưỡi bạch mã,
dẫn ba mươi tên môn đồ vận võ phục đen, khăn tang trắng nhập địa phận
Hội quán. Tên môn đồ hầu ngựa trao thanh Tú Loan đao cho chủ mẫu.
Nữ Bá Vương hùng dũng thật. Muôn vạn cặp mắt nhìn nàng không được
chớp. Tuy đã đứng tuổi, nét mặt còn trẻ, Nữ Bá Vương oai vệ duyên dáng
khiến mọi người phải mến nể. Nàng giơ tay ra hiệu cho bọn môn đồ đứng
lại, thúc ngựa đến trước cửa Hội quán hô đích danh Phương Thế Ngọc.
Cửa Hội quán mở sẵn theo lệnh của Thế Ngọc. Các võ sĩ người Quảng
Đông cầm giáo sáng ngời nghiêm chỉnh đứng dàn cả hai bên. Một người
vác giáo vào báo với tiểu anh hùng.
Lý Tiểu Hoàn lùi ngựa về mặt trận, đưa mắt nhìn quanh quan sát. Nàng
nhận ra những nét mặt môn đồ quan thuộc mà chính nàng đã cho trà trộn
vào dân chúng đi coi, phòng bị nghịch phái ám hại.