tạo sự gây chuyện oán thù không? Ta tự vệ, quyền cước vô tình, chẳng may
Lão Hổ bị nhiều oan hồn ám ảnh nên tận số. Điều đó ngoài ý muốn của ta.
Nhưng đối với ngươi, trái lại vô thù oán, hơn nữa không phải Đài chủ,
ngươi lấy tư cách gì hạ chiến thơ đòi ta cùng chiến đấu?
Lý Tiểu Hoàn quát :
- Chớ khá nhiều lời mong kéo dài phút sống! Hãy đem hết tài nghệ ra tự
vệ.
Nữ Bá Vương thúc ngựa tràn tới chém ngang một đao lợi hại. Thế Ngọc
đưa đốc côn gạt, nhưng lưỡi đao đã sả luôn một nhát nữa lên cổ. Gạt đòn
thứ hai, Phương Thế Ngọc nhảy ngựa ra khỏi vòng chiến :
- Khoan động thủ! Nơi đây công chúng qua lại không tiện tranh đấu. Nếu
ngươi quyết đánh hãy nhận tư cách Đài chủ và chờ ta sáng mai tại võ đài.
Lý Tiểu Hoàn mặt đỏ bừng bừng, thâu đao :
- Được lắm, cho ngươi sống thêm một đêm nữa. Muốn chết về quyền
cước ngươi sẽ được như ý. Cho ngươi giắt ám khí. Sáng mai giờ Thìn!
Dứt lời nàng hầm hầm tức giận quay ngựa, hô các môn đồ đi luôn.
Thế Ngọc cũng trở vào Hội quán. Dân chúng tản ra về bàn tán xôn xao
như vỡ chợ.
Thế Ngọc về thẳng tư phòng thay áo. Phương Đức lắc đầu lo ngại, nói
với Trần Ngọc Thơ và các thân hữu đồng bang :
- Trông kiểu cách Lý Tiểu Hoàn y hệt tiện nội. Công phu võ nghệ của
người ấy tất chẳng vừa! Mấy đường đao ghê gớm quá! Hôm nọ thấy Lôi
Lão Hổ tôi đã sợ nhưng không đến nỗi lo thái quá như hôm nay. Tôi có cảm
tưởng Nữ Bá Vương võ nghệ cao cường hơn chồng nàng nhiều. Rất đáng
ngại.
Mọi người nghe Phương ông than phiền cũng không biết nói sao. Cơ sự
đã xảy ra như vậy, lẽ nào thoái bộ được? Thế Ngọc thấy thân phụ quá lo rầu
bèn an ủi :
- Phụ thân nghĩ ngợi làm chi cho thêm mệt thần trí. Con sẽ hết sức tiểu
tâm thắng được nàng càng hay, bằng không sẽ nhảy đài thoát chiến là cùng,
không lẽ nàng đuổi theo?
Phương ông nhìn con :