- Tam lang, phải nghe lời ta dạy bảo mới được.
- Dạ, con rán theo.
- Như con đã nói khi nãy, oan gia nghi giải bất nghi kết, nếu lợi thế, đánh
cho nàng thua, nhưng con hứa với ta không được hạ sát kết thêm oán thù vô
ích. Tha cho nàng tức là giải được mối thù, danh chính ngôn thuận, có nói
với ai cũng không ngượng lời, bằng mà trái lại kém tài thiếu sức, con phải
tức khắc thua chạy ngay. Con còn ít tuổi, thua không ai chê cười, Lý Tiểu
Hoàn tự ái trước công chúng sẽ hả hê, vinh dự vì thắng cuộc, mối thù
chồng sẽ do trận thắng ấy mà dịu được phần nào. Trượng phu ở đời phải
biết tùy thời hành động, khư khư chấp nhất thêm mang hại vào thân và còn
bị chê cười ngu tối. Con có ghi lòng điều ta dạy bảo không?
- Dạ con hứa nhất nhất tuân lời, mong phụ thân an tâm.
Nói về Miêu Thúy Hoa ở Triều Dương đang ngồi ở quầy kiểm soát các
chỗ hàng hóa do phu gánh từ ngoài bến vào tiệm Vạn Xương thì chợt thấy
lão bộc Lý An đeo hành lý đi tới.
Nàng giựt mình đón hỏi :
- Chủ nhân và Tam lang đâu? Về sớm thế?
Lý An nói :
- Chủ nhân và Tam lang còn ở cả bên Hàng Châu, sai tôi về gấp trình chủ
mẫu bức thơ này.
Lý An lấy bức thơ dắt ở ngực áo ra, cung kính đưa cho chủ mẫu. Thúy
Hoa hồi hộp bóc phong bì đọc ngấu nghiến. Thơ vắn tắt có mấy hàng đủ
biết Phương ông viết vội:
“Hiền thê nhã giám, Tiếp thơ này, hiền thê khá thu xếp việc nhà, mướn
thuyền riêng qua Hàng Châu ngay để giải quyết việc Tam lang vừa đả tử
Lôi Lão Hổ tại võ đài.
Ta e việc này có hậu quả lớn lao phương hại cho Tam lang. Một giờ dài
bằng một năm, hiền thê chớ để ta mong chờ.