Thúy Hoa vào hậu đường thu xếp hành lý, lấy mấy thứ thuốc thiết đả gia
truyền đem theo. Nàng gọi Lý An sửa soạn lên đường ngay. Lát sau Mỹ
Ngọc về báo thuyền đã sẵn sàng. Thúy Hoa đeo khăn Lê Hoa thương, từ
biệt mọi người trong tiệm cùng Lý An ra bến. Mỹ Ngọc dặn Lý An :
- Nhớ thuyền buồm An Hưng đậu ở bến đệ nhị nhé.
Ra tới bến, thầy trò Miêu Thúy Hoa xuống thuyền bỏ hành lý vào
khoang, đoạn leo lên mui ngồi xem cảnh thuyền ra bến.
Thúy Hoa mải miết nhìn cảnh trên bến dưới thuyền tập nập, chợt thấy từ
xa một phụ nữ vận hồng y xăm xăm đi tới bến đò vẫy chiếc thuyền đang
kéo neo.
- Bớ lái đò, chờ tôi đi với!
Chú lái nghe tiếng người gọi vội đứng thẳng người lên nhìn nữ khách :
- Thuyền này đi Hàng Châu và đã có ngươi mướn riêng rồi. Xin người
vui lòng đi đò khác.
Hồng y nữ khách dáng điệu hiên ngang lanh lẹ, lưng đeo bọc hành lý
đồng màu với áo. Nét mặt thanh tú trái xoan, cặp mắt xếch ngược sáng như
sao, thoạt nhìn ai cũng biết là đứng tuổi nhưng không thể đoán được là
ngoại tam tuần, tứ tuần hay hơn nữa. Nước da trắng mượt như ngà.
Nữ khách đi tới bờ bảo chú lái :
- Tôi cũng qua Hàng Châu, vui lòng cho quá giang kẻo trễ thì giờ.
Từ nãy, Miêu Thúy Hoa vẫn đăm đăm nhìn Hồng y nữ khách, nghe thấy
vậy bèn lên tiếng bảo chú lái :
- Thêm khách quá giang không sao, hãy bắc tấm ván cho người xuống
thuyền.
Đò trưởng gọi người phụ đẩy thuyền lui vào bờ để bắc cầu. Nữ khách nói
:
- Khỏi cần, tôi khắc xuống.
Bọn lái đò còn đang ngơ ngác không hiểu nữ khách xuống thuyền bằng
cách nào, vì lúc đó thuyền đã bị sóng nước vỗ xa khỏi bờ đến hơn một
trượng, thì người đó đã lẹ làng nhảy vút từ trên bờ xuống mũi thuyền. Tà áo
bay phấp phới y hệt hai cánh hồng điểu. Thuyền không hề bị chòng chành,
êm ru.