nghi. Dưới tấm hoành Vô Địch đài, căng thêm tấm vải trắng đề năm chữ
đen:
“Song Phi Hoàn Long cước”.
Đôi liễn ở hai bên cột dài cũng được phủ vải trắng. Một bên đề “Nữ Bá
Vương”. Bên kia đề: “Báo Phu Thù”. Ngoài ra các cột khác đều quấn vải
trắng. Bọn đồ đệ võ phục đen tuyền quấn đai lưng, khăn trắng nghiêm
chỉnh dàn quanh võ đài phòng bị.
Tùng! Tùng! Tùng!… Ba tiếng trống vang rền từ phía sau võ đài phát ra,
báo hiệu Nữ Bá Vương đã tới. Khán giả xôn xao tìm hiểu. Giữa lúc ấy, Lý
Tiểu Hoàn, mặt lạnh như tiền, sát khí đắng đằng tiến thẳng vào lối giữa, bệ
vệ lên đài. Nàng oai phong lẫm liệt khác hẳn ngày thường, cơ hồ những ai
trước kia đã trông thấy nàng cũng không nhận ra được nữa. Tới sân đài,
nàng lặng lẽ vòng tay chào khán giả.
Lúc đó quần chúng bị lôi cuốn bởi thế uy võ cả nhân của vị nữ tướng hào
hùng, quên hẳn rằng người vừa thượng đài là vợ của một kẻ từng kiêu
ngạo, mạt sát dân mấy xứ nên vỗ tay khen ngợi.
Tràng pháo tay vừa dứt, Lý tiểu Hoàn quay vào ngồi trên kỷ nhỏ bày
trong cúng đài, thì ba tiếng chiêng lại vang dậy âm u báo hiệu võ sĩ đối
phương tới.
Muôn ngàn cặp mắt đổ dồn ra phía ngoài. Pháo tay nổi dậy tứ phía.
Phương tiểu khách tươi tỉnh, hân hoan giục ngựa tiến tới chân võ đài.
Chàng liệng cương ngựa cho đoàn người theo hầu, vắt chân qua đầu ngựa
đảo mình xuống đất, rồi từ tốn thượng đài, vòng tay cung bái khán giả,
đoạn né mình vào đài đứng bên phía tả.
Lý Tiểu Hoàn sắc diện biến đổi từ xanh sang ửng đổ, từ ửng đỏ hạ xuống
tím hường. Nàng đứng phắt dậy tiến sang hữu đăm đăm nhìn đối thủ, cặp
phượng nhãn xếch ngược như phóng ra muôn ngàn tia lửa hận thù.
Phương Thế Ngọc điềm tĩnh chống hai tay lên sườn nhìn lại. Giây phút
hồi hộp. Toàn khu Thanh Ba môn là cả một rừng người mà lúc đó im phăng
phắc: cái yên lặng trước trận bão táp hãi hùng.
Hai đối thủ nhìn nhau như muốn đo lượng cả sức mắt soi mói vào tận óc
tận tủy của nhau. Bỗng Lý Tiểu Hoàn hất hàm có ý hỏi đối phương đã sẵn