Chuyến này tới Hàng Châu, ta khuyên con thu xếp cho Phương Thế
Ngọc về Tiêu Dương ngay. Về tinh thần cũng như vật chất, liệu điều đình
với Lý Tiểu Hoàn thường mạng cho Lôi Lão Hổ bằng một số tiền cân đối.
Chớ để việc bé xé ra to phiền lắm đó. Ý tưởng của ta như thế, con liệu hành
dộng theo trường hợp tùy tiện. Vất bỏ ngoài tai tất cả những biểu khiêu
khích như Quyền Đả Quảng Đông, Cước Kích Tô, Hàng… gì gì đó. Cần
chi bề ngoài?
Nghe Lã đại sư thuyết một hồi, Miêu Thúy Hoa đáp :
- Đại sư dạy chí phải, đệ tử cố giữ bổn phận cá nhân, điều đình bồi
thường. Như vậy cũng quá lắm rồi, ví trước kia Đài chủ có bồi thường cho
những đấu thủ thượng đài bị y đả tử đâu.
Lã Tứ Nương gật đầu :
- Chịu thiệt một chút, giữ toàn vẹn được mối giao hảo giữa các Võ phái,
mới đáng quý. Như bây giờ, mới nghe qua câu chuyện đả Lôi đài nho nhỏ
như vầy ở Hàng Châu, ta đã thấy ba môn phái danh tiếng đứng vào hạng
đối lập nhau rồi: Nam Thiếu Lâm, Võ Đang sơn, Tây Khương Triều Vân.
Nếu Bắc Thiếu Lâm xô vào hàng ngũ Nam Thiếu Lâm, Không Động sẽ ngả
theo Tây Khương. Vì có sự hiện diện của ta tại Bạch Vân tự Sơn Đông
(Bắc Thiếu Lâm), Nga Mi sẽ binh vực Sơn Đông.
Ở Thanh Hải, Côn Luân vì tình mật thiết giao hải giữa các sư tổ thời
Minh Thành Tổ, sẽ nhào vào đứng bên phe Nga Mi. La Phù Sơn và Bạch
Hạc thì ta chưa dám nói chắc thế nào vì Hoàng Ẩn và Ngũ Mai thiền sư
giao hảo mật thiết với cả đôi bên, liệu có đứng trung lập ngăn cản hai phe
hay cũng tùy theo trường hợp nhập chiến? Thế là cảnh nồi da xáo thịt chém
giết nhau hỗn loạn để triều Thanh đóng vai ngư ông đứng giữa thủ lợi?
Lưỡng hổ tương tranh, nhất hổ hạ tử, nhất hổ bán tử, Thanh triều lúc đó
mới lên tiếng vì lý do trật tự, an ninh càn quét, nhất cử lưỡng đắc. Liệu mấy
danh đồ của các phái, nếu còn sống sót, có đủ sức chống nổi cơn gió lốc ấy
không? Hối bất đắc cập! Đáng lo lắm! Thù nhà, nợ nước, đời ta vong gia
bôn tẩu từ nhỏ, tuy trả được thù nhà nhưng nợ nước chưa xong, nghĩ tới
cảnh huynh đệ tương tàn mà sanh buồn.