Lão Hổ bỏ mình với tư cách Đài chủ, cũng như con ta đã hạ y nhân danh
đấu thủ.
Riêng nàng thách con ta đấu báo thù, đấu trên Lôi đài, tức là nàng đã
mặc nhận tiếp tục chức Đài chủ của Lão Hổ, dùng thiết đỉnh hài hòng sát
hại con ta. Nhưng trời có mắt cứu người hiền lương. Ngọn độc cước của
nàng đã không cho nàng toại nguyện sát nhân.
Nhân đây, ta thay thế Thế Ngọc thượng đài để cho nàng báo thù. Vậy
hãy cấp hẹn ngày đánh đi. Gặp nhau ở đâu cũng được.
Miêu Thúy Hoa ký”.
Xem xong, Lý Tiểu Hoàn hỏi a hoàn đem bút mực tới phê vào phong bì
thơ mấy chữ hẹn sáng ngày mốt sẽ gặp nhau tại võ đài, trao cho Diêu Bình
Tuyên cầm về. Tức thì, nàng gọi môn đồ hạ lệnh viết báo cáo trận đấu
thách thức mới Miêu Thúy Hoa cho toàn tỉnh Hàng Châu biết, một mặt
truyền sửa sang lại lôi đài.
Dân chúng Hàng Châu lại sôi nổi về tin hai nữ đấu thủ thượng đài. Một
bên quyết báo phu thù, một bên thế trả đòn cho con, trận đấu hứa hẹn hào
hứng.
Phương Đức càu nhàu, oán trách vợ khéo sanh sự. Theo ý Phương ông
thì mướn ghe chở Thế Ngọc về Triều Dương huyện chấm dứt mọi chuyện.
Miêu Thúy Hoa nhìn tình thế với con mắt khác. Nàng nói :
- Lý Tiểu Hoàn khi nào chịu như vậy? Quanh Hội quán nhật dạ lúc nào
mà chẳng có bọn do thám của nó theo dõi hành động của ta. Giả tỷ đem
Thế Ngọc về nhà dưỡng bệnh, chưa kịp xuống đến thuyền thì đã bị phục
kích ở giữa đường rồi. Có ra thoát khỏi Hàng Châu đi nữa, Lý Tiểu Ngọc
cũng sẽ theo đến Vạn Xương, không chiến đấu diện tiền, cũng ám hại sau
lưng. Tôi biết chúng lắm, cưỡi hổ thì dễ, xuống hổ rất khó khăn. Thà rằng
đấu. Đấu cho chúng phải ngán mình!…
Tuy phản đối, Phương Đức vẫn tin ở tài sức can đảm, hiểu biết của người
vợ đảm đang nên mặc nàng định liệu và bảo vợ :
- Tôi xin hiền thê, nhưng yêu cầu nghe một điều. Chớ có gắng gượng
như Thế Ngọc. Nếu thấy yếu sức kém tài, nên liệu đường rút lui, thua keo
này ta bày keo khác, mới là kẻ thức thời. Ví bằng hiền thê dư sức, dư tài,