mà hạ Thế Ngọc và mẫu thân y mới được mọi người khen và kính phục.
Nếu ám sát y, thiên hạ ai biết rằng Nữ Bá Vương đã trả phu cừu? Dầu họ
biết chăng nữa, tất cũng chê cười là điệt nữ không dám dàn mặt đấu võ mà
phải dùng đến âm mưu. Hẳn linh hồn Lão Hổ cũng không được an ổn. Thi
tài đọ sức công khai, cái thắng đó mới đặc biệt danh dự. Ta khuyên điệt nữ
chớ nóng nảy hành động trái với tinh thần con nhà võ thuật. Việc tốn của
không cần. Ta sẽ đài thọ cho đàng hoàng. Dầu cả mấy năm như vậy cũng
không hề chi, nhưng phải theo đúng nguyên tắc mới được.
Lý Tiểu Hoàn nói :
- Số là thúc thúc không hiểu. Số bạc mà thúc thúc cho đó, cố phụ gởi cả
lên Võ Đang sơn nhờ Phùng sư phó giữ hộ và dành cho Lôi Đại Bàng, chỉ
giữ lại một ít chi dùng tại Hàng Châu thôi. Công việc kéo dài hơn tháng
nay rồi. Giáo đầu hiện đã bị táng mạng. Giờ đây đến lượt đệ tử vì mối thù
mà thành trấn đài. Đệ tử không muốn kéo dài tình trạng là vì lẽ ấy.
Thiết Diện Hổ nghĩ thầm: “Mày tham lam chỉ vì lẽ tài chính chờ lẽ gì!
Muốn bạc thì ta cũng đài thọ. Của kho chớ của riêng ta đâu mà ngăn? Chỉ
sợ không lo giữ nổi mà tiêu xài thôi! Hay lại táng mạng như chồng mày
đó”.
Nghĩ đoạn Thiết Diện Hổ thản nhiên nói :
- Như ta đã nói hồi nãy, nếu kéo dài vụ lôi đài ra hàng năm cũng không
quản ngại. Vấn đề tài chính đã có ta. Miễn là phải theo đúng chương trình
như ta đã giao kết cùng nhau. Vậy bây giờ điệt nữ cần bao nhiêu, lát nữa ta
sẽ cầm tới?
- Trong vụ này đệ tử là phận nữ nhi, ngoài ra còn là phận báo phu thù,
nên chỉ yêu cầu thúc thúc giúp một vạn lượng vừa xây phần mộ cho Giáo
đầu, vừa chi dùng. Sau này thiếu sẽ xin thúc thúc giúp thêm.
Tăng Tòng Hổ dù sao cũng còn mối tình thúc, điệt đồng môn phái, vả lại
theo huấn lệnh của vua Càn Long phải lấy mạng người làm trọng, tiền bạc
tốn hao không cần. Nếu lúc này Tiểu Hoàn đứng trước nhà Vua sẽ được
thêm mấy vạn lượng chớ chẳng phải một.
- Được, lát nữa ta sẽ cầm bạc tới, cần nữa cứ hỏi thêm. Về phụ Phương
Thế Ngọc ta khuyên điệt nữ thận trọng và đừng nóng nảy.