- Thưa, y hệt sư mẫu về niên tuổi cũng như vóc dáng. Vận trường hành
võ phục, tay cầm khí giới.
- Vũ khí gì?
- Hình như ngọn hoa thương thì phải. Con mải nhìn mặt nên không chú ý
ngoại vật. Lần cuối cùng, Trần bang chủ nói rằng Thế Ngọc đã ngủ êm.
Lý Tiểu Hoàn tức mình nói gần như gắt :
- Thôi được, cho ngươi lui. Khá phái người đến Hội quán dò tin thêm
xem sao.
Lâm Minh đi khỏi, Lý Tiếu Hoàn nói với Thiết Diện Hổ :
- Thế Ngọc không táng mạng vì ngọn độc cước “Hoàn Long” kể cũng
ghê gớm thật! Như thế là mối thù chưa xong.
Thiết Diện Hổ mừng thầm :
- Chà! Thiếu chi dịp báo thù. Khi nó bình phục, tự khắc đấu tiếp.
- Đành là như vậy nhưng đệ tử e tên tiểu tử ấy về xứ mất, mất dịp đấu
trên lôi đài.
Thiết Diện Hổ phân giải :
- Tuy không táng mạng, ít ra nó cũng còn đau chưa thể rời Hàng Châu
trong chốc lát được. Điệt nữ nên viết thư thách đấu nữa. Vì danh dự, mẹ
con họ Phương tất không dám bỏ đi. A nhưng mà…
Thấy Tiểu Hoàn chăm chú chờ nghe, Thiết Diện Hổ nói tiếp :
- Thách đấu như vậy e mấu thân Thế Ngọc can thiệp tự nhận đấu thay
con thì thêm phiền!…
Chạm lòng tự ái, Lý Tiểu Hoàn sắc diện bừng bừng :
- Nếu được như thúc thúc dự đoán thì còn chi bằng? Trước hết hạ mụ đó
đã, sau sẽ hạ tới tên tiểu tử. Không lẽ ăn không ngồi chờ tiểu tử bình phục
mới đánh sao? Thà rằng đến đêm phi thân vào Hội quán lấy đầu nó đi cho
rảnh chuyện, đỡ tốn thời gian, hao tiền bạc.
Thiết Diện Hổ vội can :
- Thì giờ cũng là tiền bạc nhưng không hề chi. Đấu tại Lôi đài, thanh
thiên bạch nhật trả thù bằng tài sức đàng hoàng mới đích đáng. Khi Thế
Ngọc hạ Lôi điệt, muôn vạn con mắt đều thấy y tài ba đả tử Lão Hổ một
cách công khai. Vậy điệt nữa phải dùng con đường “Lôi đài” đã vạch sẵn