- Sao điệt nữ không phái người đến Hội quán nghe ngóng tin tức?
- Dạ, Lâm đồ đệ đã đi từ lâu rồi.
- Lý sư huynh bao giờ tới Hàng Châu?
- Thưa thúc thúc, theo trong thơ thì đáng lẽ tới nơi từ hôm qua. Không
hiểu vì lẽ gì trễ vậy. Đệ tử nóng ruột lắm.
Thiết Diện Hổ uống nốt ly trà thơm ngát :
- Can chi nóng ruột! Trong thơ nói vậy, trễ đường là thường. Tài sức độ
như Lý sư huynh còn lo nỗi gì?
- Đệ tử e gia phụ đau ốm giữa đường thôi.
Thiết Diện Hổ cười khà :
- Hai mươi nam nay, chưa bao giờ ta thấy ông ấy đau ốm cả. Lo hão
huyền.
Hai người đang chuyện vãn thì Lâm Minh trở về.
Lý Tiểu Hoàn hất hàm hỏi :
- Nghe được chuyện gì không?
- Thưa sư mẫu, dân chúng đang chờ nghe tình trạng Thế Ngọc, đông
nghẹt khu đất trước Hội quán, con len mãi mới vào tới nơi…
Lâm Minh thuật rõ cho Tiểu Hoàn nghe.
Nữ Bá Vương tức giận hỏi gặng :
- Nghĩa là Phương tiểu tử thoát cơn mê sảng nguy hiểm rồi?
- Dạ, Trần Ngọc Thơ, Bang trưởng Quảng Đông đứng ngay trước cửa
Hội quán giải thích như thế. Họ Trần báo tin xong, dân chúng mới vui
mừng kéo nhau ra về.
- Ngươi có nghe nói lang y nào chữa cho Thế Ngọc phục hồi không?
- Hình như có lang y mà không làm nổi chuyện gì. Người chữa Thế
Ngọc là thân mẫu y.
Tiểu Hoàn tái sắc :
- Thân mẫu Thế Ngọc? Ngươi nghe nói vậy?
- Bang trưởng Quảng Đông báo cáo miệng với mọi người như vậy. Riêng
con và một số người trông thấy thân mẫu Thế Ngọc mới từ xa tới. Có gia
bộc quẩy hành trang hẳn hoi.
- Mụ đó hình dáng ra sao?