Nàng kê đơn đưa lang y Lương Nhân Sanh hốt mấy vị bổ dược nấu lẫn
với thịt bò lấy nước cho Thế Ngọc uống. Ngoài Hội quán dân chúng vẫn
chờ đông đảo. Trần Ngọc Thơ ra nói lớn :
- Phương tiểu khách đã hồi tỉnh, qua cơn nguy hiểm. Vài ngày sau sẽ hồi
phục. Xin quý vị thân hữu an tâm và nhận lời cám ơn của chúng tôi. Yêu
cầu quý vị lặng lẽ ra về vì náo động mất giấc ngủ ngon của tiểu khách.
Mọi người mừng rỡ kéo nhau ra về. Nhưng trong Hội quán còn lưu lại
mấy tay võ sư người Hàng Châu. Miêu Thúy Hoa yêu cầu họ tả lại trận đấu
hồi sáng.
Nghe đoạn, nàng hỏi :
- Nói tóm lại, nghĩa là Lý Tiểu Hoàn khá về môn cước?
Võ sư gật đầu :
- Tiểu Hoàn công thủ đều dùng thế cước luôn luôn.
- Nhưng Thế Ngọc cũng không kém bộ cước.
- Lệnh lang có dùng cước song đều bị đối phương hoặc làm mất trớn
hoặc phá, cước áp cước.
Sở dĩ Miêu Thúy Hoa hỏi kỹ như vậy là có dụng ý. Nàng muốn so tài
cùng họ Lý một phen. Nghĩ thế không phải nàng quên lời Lã Tứ Nương
khuyên bảo mấy hôm trước đây, nhưng nàng căm giận Tiểu Hoàn đã có ý
sát hại Thế Ngọc. Giả sử con nàng không có không được công phu luyện
tập liệu có tránh khỏi tử thần không? Rồi đây, Lý Tiểu Hoàn hay tin Thế
Ngọc thoát chết, bình phục, mối thù của họ Lý còn chưa dập tắt được, tất
Tiểu Hoàn sẽ theo đuổi đến cùng. Thật là muốn chịu cho xong chuyện cũng
không được. Cây muốn lặng gió chằng ngừng.
Sau khi hạ Phương Thế Ngọc, Lý Tiểu Hoàn khoan khoái truyền lệnh
cho bọn đồ đệ dỡ các miếng vải trang hoàng đại tang xuống, rồi lên ngựa
về nhà thắp nhang trước linh vị Lôi giáo đầu rằng mối tử thù đã báo.
Nàng thay võ phục ngồi uống trà nghỉ ngơi, tưởng lại các hiệp đấu. Nàng
tiếc không kịp đạp đòn cuối cùng cho đối phương bể sọ ngay trên đài.
Nhưng trúng ngọn Song Phi Hoàn Long cước ấy, chắc chắn Phương tiểu tử
khó lòng thoát chết, Thế Ngọc hăng máu lăn thêm hai vòng tránh nổi ngọn
đạp kết quả tánh mạng, xuống tới mặt đất y nằm vật không cựa quậy. Nàng