LÃ MAI NƯƠNG - Trang 421

Mọi người im lìm chờ đợi. Thúy Hoa bắc cẩn đôn ngồi sát bên giường

chăm chút nhận xét từng hơi thở của Thế Ngọc. Lát sau linh dược ngấm,
sắc diện tiểu khách lần lần trở lên hồng hào hơn trước, tứ chi bắt đầu giựt
nhẹ, hô hấp điều hòa. Hơn một khắc, Thế Ngọc rên rỉ trở mình hé miệng ộc
ra mấy cục huyết tím lịm ra tấm khăn trắng để sẵn bên gối.

Thúy hoa mừng rỡ nhìn mọi người tỏ vẻ thành công, bệnh nhân đã qua

cơn nguy khốn. Nàng lật mềm ra, lấy rượu thuốc đem theo nhẹ nhàng chà
xát theo phương pháp riêng khắp người Thế Ngọc.

Bỗng Thế Ngọc khẽ kêu :
- Đau, cha chả là đau!… Mẫu thân ơi!… đau…
Chàng co tay lên toan thoa ngực, nhưng Thúy Hoa nhẹ tay giữ lại và tiếp

tục chà xát hai bên sườn.

Độ nửa cây nhang, Thế Ngọc bừng mở mắt lờ đờ nhìn khoảng không rên

rỉ :

- Mẫu thân!…
Thúy Hoa nắn hai bên huyệt thái dương, khẽ gọi :
- Mẹ đây con, lai tỉnh! Mẹ đây!…
Thế Ngọc mỏi mệt nhắm nghiền mắt lại, lát sau mở bừng ra nhìn nhưng

lần này có tính thần hơn, nhận ra mọi người quanh mình :

- A!… Mẫu thân!
- Mẹ đây. Mẹ ngồi bên con từ lâu rồi. Dễ chịu hơn trước không?
Thế Ngọc nói yếu ớt :
- Dễ chịu, nhưng đau… Tức quá!… Báo thù cho con…
- Con cần an tâm tĩnh dưỡng, mặc mẹ lo liệu. Ngủ đi cho khỏe.
- Khát lắm… Cho con uống nước.
Lý An rót nước trà ấm. Thúy Hoa hòa lẫn một gói bột dược nhỏ đỡ cho

Thế Ngọc uống. Khoan khoái, Thế Ngọc lờ đờ nhìn mẹ rồi ngủ say. Đắp
mềm lại, Thúy Hoa ra hiệu cho Lý An ngồi canh chừng và cùng mọi người
đi ra khỏi căn phòng.

Nàng nói :
- Ơn trời phò hộ. Thế Ngọc thoát hiểm rồi tĩnh dưỡng bốn năm nữa sẽ

như thường.