Thật ra, không ai bảo ai, nhưng cả hai cùng một ý nghĩ muốn nghỉ tay
tìm đấu pháp khác. Dân chúng kéo nhau ra về, bàn tán sôi nổi. Người cho
rằng trận đấu ngày mai thế nào cũng lưu huyết vì hai nữ đấu thủ quyết liệt
ấy sẽ dùng tới ám khí hại lẫn nhau. Người nói trái lại rằng hai nữ kiệt gia ấy
sợ gì ám khí? Họ không thể hại nhau bằng ám khí được vì cả hai cùng trên
cấp bực Phương Thế Ngọc, Lôi Lão Hổ và không chênh lệch như trận Thế
Ngọc, Tiểu Hoàn. Trận đả lôi đài đã tiến triển vượt mức trung bình.
Về đến Hội quán, Miêu Thúy Hoa về thằng phòng Thế Ngọc.
Tiểu khách tươi cười hỏi mẹ :
- Hòa hả thân mẫu?
- Ờ, hòa, mai tái đấu. Sao con biết tin lẹ vậy?
- Con nằm mơ thấy hòa. Địch thủ không thi thố nổi đòn độc chớ?
- Không, nhưng mẹ cũng không làm chi nổi nó. Chèn, biến dữ lắm, đáng
mặt hảo thủ, chẳng hổ danh con Lý Bá Sơn.
- Không như Lôi Lão Hổ, Nữ Bá Vương quyền cũng hay như cước hả,
mẫu thân?
Thúy Hoa cởi hai dây vải quấn cổ tay :
- Ờ, nó đều lắm. Nếu không thì giữ sao được mức cân bình? Sở dĩ con
thắng nổi Lão Hổ là vì y không đều. Nhưng đừng quên điều này. Lần thứ
nhất con bị trúng Âm Dương cước lần thứ nhì bị Hoàn Long cước như vậy
đủ tỏ rằng con còn chưa kinh nghiệm trong lối phóng cước bất ngờ. Ở trận
đầu con chỉ phòng vệ khi bị Lão Hổ đá văng xuống đài. Nếu ngọn cước đó
hoàn toàn trúng, tất nguy rồi. Trong trận thứ nhì, Lý Tiểu Hoàn căng hẳn
tấm vải đề thế cước của nàng sẽ áp dụng để phục thù, con vẫn bị như
thường là sao?
Thế Ngọc chăm chú nghe, lẳng lặng nhận lời khiển trách.
Miêu Thúy Hoa nói tiếp :
- Mẹ giận lắm… Khổ tâm luyện tập cho con như vậy, đến lúc cần, con áp
dụng sai. Tức là con không triệt để chú ý thâu nhận hết kỹ thuật danh gia.
Chuyến này mẹ sẽ gửi con lên Thiếu Lâm tự nhờ Chí Thiện sư bá đào
luyện thêm và ít nhất phải qua năm lần Mộc Nhân, Mộc Ma (sẽ nói tới
đoạn này sau) mới cho hạ sơn. Đã nhận thấy cái kém của con chưa?