Thế Ngọc sợ hãi im lặng quay vào trong tường Thúy Hoa mỉm cười về
phòng riêng thay võ phục, nghỉ ngơi. Hôm nào cũng vậy, dân chúng đến
Thanh Ba môn đông nghẹt theo dõi trận giao tranh giữa hai nữ anh kiệt tài
ba. Luôn trong ba ngày, trận đấu tiếp diễn khốc liệt. Tiểu Hoàn, Thúy Hoa
ngang tài đồng sức, bất phân thắng bại.
Hôm thứ ba, Lý Tiểu Hoàn về đến nhà thì đã thấy Lý Bá Sơn, phụ thân
nàng, ngồi ở phòng khách, hầm hầm tức giận.
Nàng vội quỳ lạy :
- Chẳng hay phụ thân tới hồi nào, không cho người gọi con về.
Lý Ba Sơn trừng mắt nhìn con gái :
- Ta mới tới đây đã nghe được nhiều chuyện: một người chết, một bàn
thờ, một kẻ báo thù không phải đường. Hừ! Ta không ngờ Nữ Bá Vương xử
sự kém đến thế!…
Tiểu Hoàn sợ hãi đứng nép sang bên.
Lý Ba Sơn nói tiếp :
- Kẻ thù nằm sờ sờ trước mắt trong Hội quán trong khi con ra sức tranh
đấu trên Lôi đài với một kẻ khác để giựt giải gì? Vô địch chăng?
- Thưa, đó là phụ thân Phương Thế Ngọc
- Ta biết, nhưng vì lý do gì các ngươi tranh đấu trên Lôi đài?
- Nàng thách con thượng đài.
Lý Ba Sơn cười ha hả :
- Nghĩa là nó nắm quyền thách con thượng đài để báo thù đứa con sát
nhân của nó bị thương!… Trong khi vong hồn kẻ xấu số ngày đêm phảng
phất nơi bàn thờ đây chờ được vợ phục thù!… Hà!… hà…
- Ủa! Đó là việc đáng làm, lẽ nào phụ thân nỡ nhiếc móc con như vậy?
Lý Ba Sơn nói gần như quát :
- Một lần nhận lời Phương tiểu tử lên đài, thanh thiên bạch nhật, trước
công chúng, đánh bại nó, thừa đủ rồi, nhưng không cần phải chấp nhận đấu
với cả mẫu thân nó luôn mấy bữa nay. Vô lý! Nếu toàn thể gia đình nó luân
phiên thách đấu cho con mệt dần rồi hạ sát sau, con cũng nhận chăng? Hiện
thời thân mẫu tên tiểu tử đòi đấu, mai nay đến lượt anh em nó, liệu con có
đủ sức chống chọi không? Con gọi thế là trả thù ư? Trả thù ha tự sát? Bấy