Sử Đại Toàn cau mặt, đập bàn quát :
- Hay cho hai đứa bây xảo ngôn dám tới đây do thám! Có người bắt gặp
bây qua lại khu vực này rồi. Nói thật chớ đừng để ta phải ra tay, nghe? Vào
đây thì đến ra mới khó, biết không? Bọn ngươi vất xác hai tên bộ hạ của ta
nơi đâu? Nói ngay!
Cam Tử Long thản nhiên :
- Chúng tôi quả không biết những chuyện lạ ấy.
Một lần nữa Cát Đạt nhìn thầm Sử Đại Toàn, rồi mỉm cười nham hiểm,
hỏi Cam Tử Long :
- Anh em nhà ngươi nhận ra ta không?
- Thưa có, cuối giờ Tỵ hôm qua, chúng tôi hỏi đường ra Sát Cáp Nhĩ, lúc
trở về thì gặp lão đại vương trên đường. Nếu biết người là Đại vương ở trên
Hổ Đầu sơn thì chúng tôi theo ngay đỡ mất công hỏi thăm mà ai cũng nghi
ngờ không muốn chỉ bảo.
Cát Đạt cười khẩy :
- Ngươi có gặp hai người nào trên đường hoặc lúc trưa, hoặc lúc chiều
qua không?
Cam Tử Long lắc đầu :
- Gặp nhiều người trên đường nhưng nói chuyện thì không. Quán nọ chật
chỗ nên chúng tôi nghỉ ngơi trong hốc đá gần đường. Sáng nay đánh liều đi
vào con đường này chẳng dè đến sơn trại thiệt.
Cam Tử Long đối đáp rất tự nhiên, thực thà khiến mọi người tin được
phần nào.
Sử Đại Toàn hỏi thêm :
- Giọng nói của Tăng Tòng Hổ thế nào?
Cam Tử Long trấn tĩnh đáp liền :
- Giọng thể nghe ồ ồ dữ dội.
Thấy Sử Đại Toàn không vặn thêm nữa, chàng cười thầm là nói trúng,
thật ra chàng không nhớ được là giọng Tăng Tòng Hổ như thế nào.
Cát Đạt tính tình dâm ác, mê mệt Lã Mai Nương ngay từ buổi gặp hôm
qua, nên sai ngay hai tên lâu la đi do thám để bắt nàng về núi. Nay bỗng
dưng mồi ngon đến tận miệng, lẽ nào bỏ lỡ dịp tốt? Y vờ vĩnh hỏi gắt gao