qua loa, che mắt mọi người, chớ thật tình y để ý gì đến mạng mấy tên bộ
hạ! Bởi vậy Cát Đạt bảo Sử Đại Toàn :
- Chúng nó thật tình đấy. Sơn trại kiên cố, quân tướng đầy đủ mạnh mẽ
nhường này chúng dù ngu ngốc đến đâu cũng không dám cả gan liều lĩnh
vào tới đây. Hiền đồ bắt chúng diễn võ nghệ xem tài lực thế nào, sau sẽ hay.
Sử Đại Toàn vốn rất kính phục, chịu ơn sư phụ và biết tánh ưa gái đẹp
của Cát Đạt, bèn nghĩ thầm chắc sư phụ tính toán điều chi đây.
Trước sắc đẹp bình thường của Bành Thúy Linh, Cát Đạt còn mê mẩn
tâm thần gạ gẫm ngay từ đêm qua, đưa nàng về tư phòng truyền bí thuật
Công phu thế nào không hiểu mà mãi sáng nay mới thấy nàng lò dò từ
phòng Cát Đạt ra về, khiến Sử Huyền Cô lên ruột trình bày vụ “truyền bí
thuật” ấy với anh.
Nay gặp Mai Nương diễm lệ nhường kia, đến Hằng Nga, Tây tử cũng
phải nhường phần thinh sắc, thì lão sư cầm lòng sao đặng? Âu cũng là một
dịp hay để Cát Đạt khỏi tiếp tục ve vãn Bành Thúy Linh, phật lòng Sử
Huyền Cô.
Sử Đại Toàn nghĩ vậy, biết đâu cô cháu gái lại nghĩ khác.
Bành Thúy Linh vốn tánh tình dâm đãng nhất mực. Trước kia ở Bành gia
ổ bên Hoa Châu, nàng thường đầu mày cuối mắt, tư thông cùng các bằng
hữu của anh nàng. Từ ngày lên Hổ Đầu sơn, Thúy Linh phần buồn phiền vì
gia đình tan nát, phần nể cửu bá Sử Đại Toàn nên nàng không dám ngựa
theo đường cũ thông gian cùng bọn đầu lãnh.
Bỗng dưng Cát Đạt từ đâu tới, ngỏ lời muốn truyền các bí thuật và võ
nghệ cho nàng. Thoạt đầu, Thúy Linh ngỡ thật mừng rỡ ưng chịu. Xưa nay,
Sử cửu bá vẫn chẳng ca ngợi tài võ nghệ cao siêu, lực năng cử đảnh của
Cát Đạt lão sư đó ư? Cầu còn chẳng được, nay tự dưng lão sư tự ngỏ lời
truyền dạy, lẽ nào bỏ qua?
Bởi vậy nàng y hẹn đến tư phòng Cát Đạt. Lão sư giảng dạy truyền phép
qua loa rồi bảo nàng uống một viên linh đan “Dưỡng Thần” trước khi thọ
thuật. Nuốt “Dưỡng Thần đan” được chừng nửa nén nhang thì Bành Thúy
Linh bỗng cảm thấy toàn thân xao xuyến. Nàng có cảm tưởng như vừa mới