Về phần Song hiệp, hai người đã thấy rõ thực lực của bọn sơn tặc Hổ
Đầu. Căn cứ vào bề ngoài, sáu đầu lãnh nam, nữ đều có dũng lực đáng kể.
Ngoài ra có Cát Đạt, sư phụ của Sử Đại Toàn, bản lãnh rất chẳng tầm
thường.
Sử Đại Toàn bảo Cam, Lã :
- Ta chấp thuận cho hai người đầu bôn, tùy tài sử dụng. Về võ thuật, sở
trường gì thử biểu diễn ta coi?
Sợ dùng trường kiếm, bọn sơn tặc nhận ra là bảo khí, Lã Mai Nương đáo
:
- Chúng tôi quen sử dụng hoa thương.
Tức thì, Sử Đại Toàn truyền lệnh lâu la lấy hai cây thương cho hai người
mà rằng :
- Lùi xuống sân hãy khởi diễn.
Cam, Lã biết ý Sở tặc sợ hai người nhân lúc biểu diễn phóng thương ám
hại, bèn lùi xuống nhận hai cây thương, song đấu.
Hai ngọn thương qua lại Nhĩp nhàng, Song hiệp giả đò cố sức thật ra chỉ
đấu lấy lệ cho xong chuyện, đoạn thâu thương trao trả cho bọn lâu la. Các
đầu lãnh mỉm cười thì thào với nhau.
Cam, Lã nhìn nhau nghĩ thầm bọn bây cười chúng ta không phải hảo thủ
chớ gì? Càng hay! Sử Đại Toàn với hai người lên thềm :
- Sao không biểu diễn kiếm?
Cam Tử Long chống chế :
- Chúng tôi không thạo kiếm pháp. Cầm thương đi đường bất tiện nên
dùng kiếm pháp phòng thân.
Nói tới đây, Cam, Lã lo bọn tặc đạo nhận ra báu kiếm, đòi xem thì tất
phải ra tay hành động ngay. Nhưng Cát Đạt nói :
- Thương pháp của hai người trên cấp bực đầu mục thiệt đấy nhưng chưa
đủ để trở thành đầu lãnh sơn trại. Cần phải luyện tập nhiều, nếu muốn liệt
vào cấp trên. Ta thấy hai người còn ít tuổi, thương tình nhận làm đồ đệ
truyền thập bát môn võ nghệ cho, sau này mới đủ sức thành đầu lãnh có tài.
Mai Nương kín đáo nhì Tử Long, đoạn đáp :