- Giờ này chắc Bốc Đề Nhĩ và Trưởng thôn phục binh cả rồi. Lát nữa hạ
lão sư trước nhất rồi đánh luôn.
Tử Long nói :
- Không đánh cũng chẳng xong! Nó cốt lừa sư muội đến tư phòng mà
không lẽ trước mặt mọi người nó không bảo ngu huynh đến tập luyện, chớ
truyền dậy võ nghệ chi tên dã man khốn khiếp ấy!
Mai Nương gật đầu :
- Lát nữa, nếu y gạt sư huynh ra thì cứ về thẳng phòng này. Tiểu muội
xem nó dở thủ đoạn gì, sẽ bất chợt hạ ngay và trở lại đây rồi mới hành
động.
- Nên lẹ tay, đừng để ngu huynh chờ lâu, nóng ruột lắm! Nếu không tính
tới việc để lại các vật liệu trong sơn trại cho dân sơn thôn dùng, thì lúc này
phóng hỏa đốt trại, ào ạt đánh cho rồi.
Hai người đang bàn tán bỗng có tiếng kiểng vang lên đoán chừng là tiếng
hiệu gọi cơn trưa. Quả nhiên, đặng Cửu Bá gọi hai người theo xuống thực
phòng. Tới nơi, trong phòng chỉ có hai đầu lãnh Mông Cổ Thiết Mộc Can,
Thành Man Đô, Đặng Cửu Bá. Nay thêm Cam, Lã nữa là vừa năm xuất. Võ
khí của chúng dựng cả trên giá. Hai người cũng dựng kiếm, ăn uống qua
loa rồi cáo từ về phòng nghỉ vì đi đường xa mệt.
Chờ hai người đi khỏi, Thiết Mộc Can nói :
- Trông anh em họ Lã thế nào ấy! Khó tin quá.
Thành Man Đô gật đầu :
- Chúng không có tướng khí lục lâm đồng đạo với bọn ta. Hồi nãy khi
chúng biểu diễn thương pháp, tôi thấy chúng như không hết sức. Nếu thực
tâm sao phải giả dối như thế?
Thiết Mộc Can hưởng ứng :
- Đồng ý với Man Đô hiền đệ ở điểm ấy. Trông tên thanh niên lực lưỡng,
hai cánh tay y ít nhất cũng có bảy, tám trăm cân nếu tôi không nói cả ngàn!
Không hiểu sao đại đầu lãnh Sử huynh lại dùng người hồ đồ thế?
Thành Man Đô nói :
- Chúng sở trường thương pháp mà lúc nào cũng khư khư giữ hai thanh
trường kiếm như sợ người ta xem mất. Sở trường đánh thương mà đem