vào mặt đối phương. Tử Long né tránh thì cùng lúc ấy, Thạch Đầu Quỷ họ
Đăng nhào tới húc mạnh đỉnh đầu nhẵn bóng vào ngực đối thủ.
Cam Tử Long biết tên sơn tặc có chiếc sọ nổi danh sau đây mới dám liều
chết húc vào ngực đối thủ.
Chàng nhẹ nhàng né sang bên, gài kiếm vào bao :
- Aha! Đặng Cửu Bá! Thủ cấp của ngươi liệu rắn chắc được bao nhiêu?
Ta sẵn sàng thử đây.
Húc hụt, Đặng Cửu Bá tưởng thế nào đối phương cũng nhào tới chém
nên né chân toan chạy thì vừa lúc Tử Long gài kiếm muốn thử thách
“Thạch Đầu” của y.
Họ Đặng nghĩ thầm: “Xưa nay mình đã từng hạ biết bao nhiêu anh hùng
hảo hán, nổi danh cũng vì cái đầu rắn chắc này?”
Đặng Cửu Bá xoa tay lên đỉnh đầu bóng loáng :
- Được lắm! Có thế mới là anh hùng vậy hãy gồng ngực, thót bụng lại
cho cẩn thận nhé!
Tử Long phì cười, liên tưởng đến đầu con hắc hổ to lớn mà chàng đã
đấm bể khi trước trong dãy Tần Lĩnh sơn :
- Ta báo trước, đầu người có rắn được bằng đầu lão hổ không?
Đặng Cửu Bá tự tin, cứng cổ :
- Rắn như đá. Ngươi không biết Thạch Đầu Quỷ đây sao?
Tử Long cười gằn :
- Biết thì ngươi cũng chỉ là tên lục lâm tặc đạo chuyên cướp của giết
người chớ làm được gì cho nhân quần, xã hội? Thử đi ta coi?
Dứt lời, chàng dang hai tay sang bên, xuống trung bình tấn, hất hàm ra
hiệu cho Cửu Bá húc.
Tức thì, họ Đặng vận toàn lực toan húc thì chợt nghĩ đến thanh trường
kiếm của đối phương đeo trên lưng, nghĩ thầm “Lỡ trong lúc mình lao
người húc, y lẹ tay tuốt kiếm chém xuống thì sao?”
Bèn nói :
- Ta không tin ngươi với thanh kiếm kia.
Tử Long khinh bỉ :