- Ngươi hèn hạ quá! Nếu ta định lừa ngươi dùng kiếm chém hạ ngươi từ
hồi nãy rồi, hơi đâu phải bịa chuyện thử “Thạch đầu” của ngươi.
Tuy nói vậy nhưng chàng cũng đứng dậy tuốt kiếm liệng cho Lã Mai
Nương đứng gần đó bắt.
Mai Nương hiểu Tử Long định ý gì rồi, bắt lấy thanh kiếm đứng nguyên
xem.
Tử Long lại tọa tấn trung bình, dang hai tay ra như cũ.
Đặng Cửu Bá thích chí bụng bảo dạ :
- Thế này thì mi chết đến nơi rồi!
Y xoa đầu theo thói quen, vận dụng toàn lực nhào người như tên bắn húc
thẳng vào nơi dưới ngực đối thủ. Giữa lúc ấy, Tử Long thâu hai tay lại hai
bên sườn, chờ đúng đỉnh đầu Thạch Đầu Quỷ tống mạnh một “Tả Thôi Sơn
Thủ”. Bốp!… Nếu họ Đăng nổi danh “Thạch Đầu” thì Tử Long cũng lừng
danh “Thôi Sơn Thái Bảo” có trái đấm nặng như nói vậy. Đặng Cửu Bá kêu
dội lên một tiếng bể sọ, gục xuống hết thở. Thế là hết đời Thạch Đầu Quỷ.
Tiếc thay cho kẻ hữu tài vô hạnh, dùng tài trí thông minh không đúng
chỗ đến nỗi phải bỏ mạng.
Mai Nương đến trả Huyền Tiễn kiếm cho chàng. Lúc đó, bọn lâu la phần
lủi ra trốn phía cổng trại, phần nhát hơn liệng khí giới xin hàng. Bốc Đề
Nhĩ cũng đã điều khiển đoàn tránh đinh xuống tới sân trại. Y vui mừng vái
Song hiệp :
- Bốc mỗ có lời mừng cho nhị vị thành công. Lúc mới khởi sự tôi thấy
chúng nhao nhao đông quá nên thấy lo.
Lã Mai Nương hỏi :
- Đoàn tiền trại sao không thấy tới?
Giữa lúc ấy, bỗng có tiếng chân sầm sập chạy ùa từ ngoài cửa trại vào.
Song hiệp toan chạy ra xem việc gì thì ra đó là đoàn lâu la từ trong trại trốn
ra và đồng bọn chậm chân, dưới chân núi, bị các tráng đinh thấy hiệu hỏa
tiến liền hăng hái đánh thốc bừa lên núi.
Đại đầu mục Vệ Lương Ngũ được tin lâu la báo Cát Đạt lão sư và Sử đại
vương táng mạng, còn các đầu lãnh khác không chắc có chống nổi hai