Hai người thoăn thoắt tiến đến chỗ để trái chuông đứng tựa lưng vào
khối đồng lớn ấy.
- Sư huynh đẩy nghiêng trái chuông, tiểu muội đỡ ở phía bên cho khỏi
đổ, đoạn sư huynh chui hẳn vào xem coi có gì không.
- Nếu có, thì chỉ ở mặt phiến đá thôi, quơ tay vào cũng thấy.
Tức thì Cam, Lã nhìn quanh, nhận xét kỹ một lần nữa. Chắc chắn là
không có người, Cam Tử Long liền bám tay vào các mấu chạm trổ trên mặt
chuông, vận dụng toàn lực đẩy từ từ. Trái chuông khổng lồ, nặng nề
nghiêng lần lần.
Đứng phía bên kia, Mai Nương đỡ lấy thân trái chuông cho khỏi đổ,
nàng bảo :
- Được rồi, sư huynh có thể buông tay ra được.
Cam Tử Long từ từ buông tay, ngồi thụp hẳn xuống. Chàng mừng rỡ khi
tay đụng trúng một chiếc hộp nhỏ ngoài bọc vải. Cầm ngay lấy chiếc hộp
đó, chàng xóc thử mấy cái thấy có mấy vật gì lăn lốc cốc bên trong.
Tử Long chui ra, giắt chiếc hộp nhỏ vào đai lưng, đoạn đỡ lấy thân trái
chuông, chàng bảo Mai Nương buông tay.
Trái chuông khổng lồ nặng nề được hạ từ từ xuống như cũ.
Mai Nương vội hỏi :
- Có rồi hả?
- Ờ, có rồi, ra ngoài giở ra coi lại xem thế nào. Nếu không phải thì mất
công quá!
Lánh xa khỏi tường Thiên Vương tự để tránh đoàn tăng tiểu tuần phòng,
Cam, Lã dừng bước dưới gốc cây mở bọc lấy chiếc hộp mở ra xem. Quả
nhiên bên trong có hai quả ấn, một chiếc hình vuông và một hình chữ nhật.
Song hiệp mừng rỡ, bọc chiếc hộp lại như cũ, bỏ vào túi dạ hành của Mai
Nương đoạn phi hành thẳng một mạch về Trương Gia Khẩu.
Sáng hôm sau Cam, Lã vừa dùng điểm tâm xong thì Lý Phúc Vĩnh đến
Biên Cương quán báo cho biết tin Triệu tổng binh đang điều động quân
binh để vào lục soát Thiên Vương tự. Muốn thỏa tính tò mò, họ Lý mời
Cam, Lã cùng vào chùa để mục kích vụ khám xét xem sao.