Mười viên võ tướng gồng người lên, cố sức đẩy… liều mạng, người nào
cũng mồ hôi vã ra như tắm mà chiếc chuông vẫn… lì lì như chôn xuống
phiến đá kê trên mặt đất.
Thiên Cương lạnh lùng nhìn cảnh châu chấu đá xe.
Triệu tổng binh khó chịu, bèn bảo các tướng ngừng tay và truyền lệnh
cho tên bộ hạ :
- Người gọi ra ba trăm quân vào đây, đem đủ dây thừng lớn, nghe!
Cam Tử Long và Lã Mai Nương lấy làm lạ, không hiểu tại sao Thiên
Cương vẫn điềm nhiên khi thấy Triệu Tường quyết chí đẩy trái chuông tìm
ấn tín.
Lát sau, một trăm quân hùng hổ kéo vào hậu viên chùa. Triệu Tường bảo
chúng công kênh nhau lên quàng dây thừng vào đầu chuông, đoạn cho sáu
chục tên đứng hàng đôi kéo, trong khi mười viên tướng và bốn chục quân
lính đỡ ở lưng chuông cho khỏi đổ. Đoàn người rán sức hò “dô ta” kéo
mạnh. Trái chuông nặng nề nghiêng sang bên. Triệu Tường vội vàng cúi
nhìn vào trong xem xét nhưng trống rỗng, tuyệt nhiên không có gì cả.
Bực mình, Triệu Tường hạ lệnh thả chuông xuống như cũ.
Thiên Cương tiến đến bên họ Triệu :
- Đại quan thi hành xong nhiệm vụ rồi chớ?
Triệu Tường hằn học nhưng phải đấu dịu :
- Bổn chức phải làm việc phận sự, mong rằng đại sư đừng vì thế mà giận
chúng tôi.
- Bần tăng đâu dám giận đại quan, nhưng yêu cầu ngài đừng phiền hà
đến bổn tự lần thứ hai nữa. Mong rằng với vụ khám xét này, đại quan hiểu
rõ bần tăng hơn.
Triệu Tường im lặng, vẫy tay ra lệnh cho đoàn quân rút lui.
Trước thái độ kín đáo của Thiên Cương, Song hiệp không hiểu vì lẽ gì vị
đại hòa thượng lại bình tĩnh đến như vậy trong khi quan nhân lật nghiêng
trái chuông, nơi đã có giấu hộp ấn tín.
Thiệt ra không có chi lạ.
Nguyên Thiên Cương lấy hộp ấn cốt ý cảnh cáo Triệu Tường và định ý
hoàn lại sau đó vài hôm. Đêm hôm trước, Thiên Cương và Hắc Phong Tăng