- Thưa Trang chủ, trang môn có treo tấm biển đề Bát Thập trang, chẳng
hay chữ bát thập có liên quan gì đến khu vực vắng vẻ này không?
Trang chủ đáp :
- Lão hủ tôi họ Du tên Quảng Vân đời đời ở đấy này rồi. Cũng vì toàn
thể gia đình từ trước đến nay, người nào cũng thọ quá tám mười tuổi nên
các thôn xóm lân cận đây gọi là Bát Thập trang.
Ngoài trời, mưa vẫn đổ lớn. Vì mưa, trời tối sớm. Du Quảng Vân gọi gia
nhân bảo dọn phòng cho hai người nghỉ ngơi và cơm nước chu đáo.
Sáng hôm sau, Cam, Lã sửa soạn lên khách sảnh từ biệt Du Quảng Vân
để lên đường thì giữa lúc ấy, một gia nhân vác một cành trúc khẳng khiu
dài thườn thượt vào trình với họ Du.
- Thưa Trang chủ, con vừa mở cổng trang quét dọn thì thấy cành trúc này
dựng ngay giữa mái cổng. Thấy Lạ, con cầm vào trình người coi.
Du Quảng Văn nói :
- Chắc người nào đi qua bỏ cành trúc vô dụng đó lại, lạ gì mà phải trình
bày?
Tên gia nhân bị chủ nhân la bèn cầm cành trúc toan quay đi, nhưng Cam
Tử Long đưa mắt ra hiệu cho Lã Mai Nương rồi gọi giựt y lại mà rằng :
- Ngươi chắc chắn là cành trúc này dựng ở giữa mái trang môn chớ?
Trước sự ngạc nhiên của Du Quảng Văn, tên gia nhân đáp :
- Dạ, dựng ngay chính giữa cổng.
Mai Nương bước xuống thềm cầm cành trúc nhận xét kỹ một hồi đoạn
đưa cho Tử Long, nàng nói :
- Sư huynh ơi, cành trúc có đúng ba chục lóng và lóng thứ hai mươi ba
có tiện một vệt dài, hai vệt ngắn đây này.
Quảng Văn hỏi :
- Câu chuyện vừa rồi nghĩa là thế nào, hảo hán và tiểu thư có thể giải
thích cho tôi được không?
Cam Tử Long đáp :
- Có nhiều nghĩa lắm. Nếu Trang chủ hiểu chuyện tất không an tâm đâu.
- Xin tráng sĩ cứ dạy cho nghe.
Tử Long giải thích :