mà bắt cướp.
Nói đoạn Song hiệp cất hành lý về phòng rồi rủ nhau đi quanh phía ngoài
trang xem xét tình thế, đoạn tụ tập các trang đinh dặn cách phòng thủ.
Đêm hôm sau, trước canh hai, Song hiệp dẫn bọn tráng đinh phục trên
sườn đồi, nơi gần Bát Thập trang.
Tử Long dặn mọi người :
- Mặc chúng tôi đối đầu với bọn cướp, chừng đánh được một hồi, mọi
người sẽ reo hò kéo xuống vây đánh, có thể chúng mới e nể trang Bát Thập,
không bao giờ dám trở lại nữa, nghe?
Các tráng định thảy đều hăng hái nhất nhất vâng lời. Trời tôi như mực,
gió lạnh thổi từng cơn lùa xào xạc trong những khóm lá um tùm trên đồi,
côn trùng ầm ĩ thê lương. Bọn tráng đinh vì nghĩa vụ đối với sự an toàn cho
toàn trang, hăng hái thiệt, nhưng họ không khỏi hồi hộp trong khi chờ giặc
đến, nhất là chờ trong đêm tối âm u.
Quá nửa canh hai rồi, bọn cướp vẫn bặt tăm hơi.
Mai Nương nói nhỏ :
- Hay là chúng không tới? Nếu vậy ta cần phải ở lại bảo vệ Bát Thập
trang liền mấy đêm nữa, mất thì giờ quá nhỉ!
- Không lý nào chúng không tới. Xưa nay bọn lục lâm nào đã dùng tới
lối Kê Trúc Sá thì dù mưa bão chúng cũng đến và liều mạng lắm.
Hai người đang bàn tán bỗng cùng im bặt nhìn về phía Đông bắc.
Một đoàn người khá đông, lặng lẽ im lìm kéo thẳng đến Bát Thập trang.
Tử Long khẽ gọi bọn tráng đinh chỉ cho xem :
- Cướp đến kia kìa. Sửa soạn nhé. Chúng tôi xuống đón đánh đây!
Bọn tặc đạo ngừng tiến, phân phát thành tiểu đội trước khi đột kích.
Cam, Lã chạy như bạt đến nơi, thấy rõ ràng năm tên tặc tướng chia đồng
bọn thành năm tiểu đội chừng mười lăm, hai mươi tên sửa soạn nhập trang.
Chúng không ngờ hai bóng đen từ hai bên chạy ập tới. Đã dặn nhau từ
trước, Mai Nương, Tử Long bất chợt nhảy vút qua đầu hai tặc tướng, chặt
luôn hai bàn tay cương đao vào gáy chúng khiến hai tên bất ngờ bị trúng
độc thủ té úp mặt xuống cỏ không động đậy được nữa.