Đồng bọn chưa nhận định được tình thế thì Song hiệp đã tuốt kiếm sáng
lòe lao mình vào giữa bọn tặc đạo xung sát dữ dội. Bọn lục lâm thoạt đầu
tưởng bị trúng ổ phục kích nên đã có phần nhốn nháo, nhưng chúng nhận
ngay ra là chỉ có hai người xung trận, nên hò nhau vây đánh. Ba tên tặc
tướng rút đoản đao nhảy vào đánh tới tấp.
Tử Long vừa sát phạt vừa la lớn :
- Bọn tặc đạo quen giết người cướp của này đêm nay phải chết tại Bát
Thập trận.
Chúng biết gặp phải hai tay hắc sát thần vô cùng dũng mãnh, nên ba tên
đầu đảng còn lại lúc nào cũng rình có cơ hội là đào tẩu. Đang cơn nguy
cấp, bọn lục lâm bị tử thương đến ngoài hai mươi tên, bỗng từ chân đồi,
tiếng reo hò vang dậy, đoàn tráng đinh ào ào kéo tới. Ba tên đầu đảng
hoảng hốt lùi dần, bị Song hiệp đưa cho mỗi tên một lát kiếm nhẹ trúng bắp
đùi té lăn ra mặt đất.
Bọn cướp còn lại vài ba chục tên vội vàng phân tán bỏ chạy tán loạn.
Các tráng đinh thắng thế đuổi theo một chặp rồi mới trở về.
Trong Bát Thập trang, Du Quảng Văn và các con hô hào mọi người đốt
đền đuốc ta bãi chiến soi sáng rực cả một vùng, lấy dây trói các tên cướp bị
thương lại giải cả về trang để hôm sau trình quan giải huyện.
Du Quảng Văn vái Song hiệp mà rằng :
- Nếu nhị vị không ra tay thần vô cứu giúp thì toàn trang chúng tôi đêm
nay bị san thành bình địa mất.
Quảng Văn giữ Song hiệp lại một hôm để khoản đãi. Cam, Lã đành nán
lại Bát Thập trang, sáng hôm sau mới lên đường đi Yên Châu tìm đến phiêu
cuộc Tề Tưởng Bình, Tưởng Bình đi vắng, Cam Lã lên đường vào địa hạt
đất Giang Đông…