đỉnh đầu suốt tới cổ, vào vai suốt tới ngực. Ba Sơn chết ngay, chân chổng
lên trời, tứ cho rũ xuống đất, huyết tuôn ra như suối…
Thế là hết một đời hảo hán khổ luyện đã tới bực thượng thừa mà không
biết nghe lẽ phải, tự kiềm chế, suy xét, đến nỗi uổng mạng trên bàn chông
do chính mình có ác ý đặt ra những mong hại người. Tiếc thay!…
Nói về Lý Tiểu Hoàn đang đấu chiến với Phương Thế Ngọc, thì tiếng rú
lớn khủng khiếp đến lạnh gáy của Lý Ba Sơn trên Mai Hoa Thung, khiến cả
hai đấu thủ cùng giựt mình nhảy lùi khỏi vòng chiến nhìn lên Thung.
Trước thảm cảnh Lý Ba Sơn bị chông sắt xiên ngực chết cứng, Lý Tiểu
Hoàn đau khổ, sắc diện tái ngắt.
Nàng la thét tựa một kẻ điên rồ quên như không có Phương Thế Ngọc
đứng gần đấy nữa, nàng vác đao chạy lẹ đến cửa Mai Hoa Thung đón Ngũ
Mai thiền sư vừa nhảy xuống đất chỉ mặt xỉ vả :
- Con vãi già này đã hạ sát phụ thân ta, có giỏi hạ ta nốt đi coi nào!…
Dứt lời, nàng liều mạng nhào tới chém một đao vào mặt Ngũ Mai.
Thiền sư né nhảy ra xa quát :
- Tiểu Hoàn! Không được hỗn! Phụ thân ngươi tự mua lấy cái chết, ta
khuyên can hết lời không biết nghe, nay còn oán thán nỗi gì?
Nàng xô vào liều mạng chém bừa, những muốn phân thây Ngũ Mai thiền
sư ra moi gan, móc ruột mới hả lòng căm giận.
Biết Tiểu Hoàn chẳng nghe nào, Ngũ Mai đứng sững lại, không né nữa.
Lưỡi dao sáng loáng hạ xuống gần trán, bỗng Ngũ Mai lẹ như cắt nhảy
sang bên, đồng thời dùng bốn ngón tay tả đánh bật vào cổ tay Tiểu Hoàn
khiến nàng buốt tay rời thanh đao văng xuống đất, cổ tay đau buốt.
Tiểu Hoàn vì xuất lực quá nhiều và xúc cảm về cái chết thê thảm của Lý
Ba Sơn, nên tâm thần bỗng nhiên hỗn loạn, mặt mày xây xẩm té xỉu úp mặt
trên đất.
Bọn tiểu đồ vội xúm lại khiêng sư mẫu đặt lên mặt án.
Ngũ Mai và mẹ con Thế Ngọc tiến tới xem. Thiền sư cầm cổ tay Tiểu
Hoàn chẩn mạch :
- Không hề chi đâu. Kiệt lực và bị cảm xúc nên ngất đi thôi. Khiêng về
nhà đổ nước gừng cho uống sẽ tỉnh.