Ngũ Mai tạo bộ tránh đòn, hoành tấn trung bình đấm luôn tả thôi sơn nhằm
rún Ba Sơn. Đó là thế Thiết Thủ Yểm Đan Điền bắt buộc họ Lý phải thoái
bộ lần nữa.
Hai bên xáp trận dùng toàn đòn ngắn, đánh xáp lá cà sử dụng toàn độc
thủ, chỉ sơ hở chân tơ kẽ tóc là trượt chân lao mình xuống bàn chông sắt
lởm chởm trên mặt đất ngay.
Lúc tiến khi lui, cả hai người nhịp nhàng khuôn phép đảo mắt toàn diện
Mai Hoa Thung. Ngũ Mai vừa đấu vừa lưu ý phòng bị mỗi khi thế trận
chuyển về phía Lý Tiểu Hoàn. Tuy Người rất tin vào tài nghệ, tin tưởng ở
mẹ con Miêu thị và Phương Thế Ngọc, Thiền sư chuyển trận không bao giờ
chịu xoay lưng về phía có Tiểu Hoàn.
Thấm thoắt trận đấu đã diễn ra được trăm hiệp, Lý Ba Sơn đổ mồ hôi
toát đầy mình.
Lão sư cố chuyển thế trận buộc Ngũ Mai phải xoay lưng về phái Tiểu
Hoàn một lần nữa. Được dịp may vạn nhất, Tiểu Hoàn nhảy vút ra giơ tay
phóng phi tiêu, đồng thời miệng thét :
- Vãi già chết này!…
Nhưng lúc ấy, ngọn tiêu chưa kịp dời khỏi tay Tiểu Hoàn thì một bàn tay
sắt bí mật từ phía sau đã đánh trúng vào cổ tay nàng, khiến ngọn tiêu văng
xuống đất, tiếp theo là một tiếng quát :
- Không được ám toán! Có ta đây!
Tiểu Hoàn giựt mình vội quay lại thì nhận ngay ra là Phương Thế Ngọc.
Nàng đang yên chí thế nào cũng giúp được phụ thân với ngọn tiêu thần diệu
của nàng, chẳng ngờ bất chợt bị cản trở. Mũi tiêu ấy trúng Ngũ Mai thì âm
mưu ám toán dù mọi người có biết, cha con nàng cũng không cần dư luận.
Trái lại, mũi tiêu chưa bay khỏi tay nàng đã bị Thế Ngọc cản lại, trước mặt
số đông khán giả, dĩ nhiên ai ai cũng biết và sẽ lan truyền. Hại người chẳng
thành, nay lại còn mang tiếng hèn hạ.
Oán thù gặp oán thù, Nữ Bá Vương nổi giận đùng đùng, hoa đoản đao
nhảy bổ tới chém Thế Ngọc, những tưởng một nhát là đủ xẻ đôi kẻ thù. Thế
Ngọc lùi bước tránh đòn. Lý Tiều Hoàn theo riết chém thục mạng. Thế