cước. Mỗi lần đổi tấn là một lần đổi trụ bộ. Đó là lối nhập bài quyền La
Hán rất đặc sắc của chùa Thiếu Lâm.
Lần lượt, chậm chạp, dẻo dai, đi xong bốn thế tổ khác nhau, Ngũ Mai
chuyển mình khởi diễn La Hán quyền một trăm lẻ tám thế võ thiệt rùng
rợn, lúc nhẹ nhàng chơi vơi như chiếc én là cánh lưng trời,khi rầm rầm dữ
dội tựa mãnh hổ băng sơn, giao long động thủy, quyền ra, cước phóng phân
đủ bốn phương, tả hữu, tiền hậu, tiến thoái phép tắc, oai phong nhuệ khí
đằng đằng. Mỗi ngọn quyền là một thế của danh gia, mỗi cước phóng ra là
một ký thuật của nhà nghề.
Đảo hết một trăm lẻ tám thế La Hán quyền, dạo khắp Trụ Bộ trên Thung
Mai Hoa, Thiền sư chắp tay bái tổ, thần sắc không đổi, hơi thở nhẹ nhàng,
chuyển mình phi thân trụ bộ trung ương qua giàn chông xuống đất trước sự
cổ vũ vang động của khán giả muốn bể cả toàn khu Thanh Ba.
Lý Ba Sơn cố mỉm cười, thật ra vị lão sư ấy đã thất kinh táng đởm về lối
biểu diễn La Hán quyền trên Mai Hoa Thung của đối phương.
Lão sư không ngờ trên thung cải đổi của Tây Khương mà Ngũ Mai biểu
diễn không chút loạng choạng, ngượng ngập, trái lại Thiền sư vẫn oai hùng
đáng sợ như trên thung của phái Thiếu Lâm.
Ngũ Mai điềm tĩnh hỏi Ba Sơn :
- Bây giờ giao đấu… hay thôi?
Lý Ba Sơn cố cười lạt :
- Trận đã lập ra chờ đấu thủ, lẽ nào lại thôi?
- Tiên sinh định đấu đến lúc đến lúc phân tài cao hạ hay đấu đến kỳ cùng
kiệt sức?
Ba Sơn liều mạng :
- Hạng người như chúng ta vì danh dự môn phái, danh dự cá nhân không
bao giờ đấu dở dang! Chỉ có một mất một còn!
Trước khi phi thân lên Mai Hoa Thung, họ Lý đưa mắt nhìn qua Lý Tiểu
Hoàn. Cái nhìn ấy đã không thoát khỏi cặp mắt sáng ngời như sao băng của
Ngũ Mai, và Thiền sư theo hướng nhìn của Ba Sơn nhận ngay ra Nữ Bá
Vương trong bộ võ phục đồng đều các tiểu đồng, đồng thời thấy luôn Miêu
thị, Thế Ngọc đứng phía sau nàng.