Miêu thị khen phải, cầm tay Thế Ngọc len lỏi đi vòng đến chỗ bày án kỷ
có Lý Ba Sơn ngồi, nhận xét không có toại ý bèn tiếp tục đi nữa.Vừa được
một quãng ngắn bỗng Thế Ngọc mừng rỡ giựt tay Miêu thị mà rằng :
- Mẫu thân hãy thử nhìn tên tiểu đồ đứng hàng thứ nhì đầu quấn khăn
như đồng bọn nhưng lộ gáy trắng nõn nà khác hẳn với những tên đứng hai
bên. Từ nãy con chỉ nhìn gáy chúng thấy tên nào cũng đen thui, riêng tên
này trắng quá!
Tuy không thấy rõ mặt, Miêu thị cũng ngờ ngay.
Mẹ con nàng bèn len lỏi đến ngay phía sau. Bây giờ Miêu thị trông thấy
toàn thân tên tiểu đồ có nước da trắng nõn nà ấy. Tên này đai lưng có đáy
mà hông lớn đặc biệt. Dù nam trang cao lớn như mọi người nhưng thân
hình phụ nữ nở hông khó mà giấu nổi mắt Miêu thị. Ngay cả mớ tóc quấn
trong khăn cũng dày hơn. Cả hai mẹ con đều nhận ra tên tiểu đồ ấy không
phải ai xa lạ chính là Nữ Bá Vương. Không nghi ngờ gì nữa. Miêu thị và
Phương Thế Ngọc đứng lẫn sau hai khán giả sau đó phòng ngừa.
Ngũ Mai thiền sư điềm tĩnh đứng gần Mai Hoa Thung. Lý Ba Sơn đứng
phắt dậy, liệng áo khoác lên thành kỷ, ngạo nghễ :
- Nhà chùa đã sắn sàng chưa?
Ngũ Mai chắp tay lên ngực :
- Mô phật, khởi trận lúc nào cũng được, nhưng bần ni xin nhắc để Lý
tiên sinh hay rằng cách giàn đồ canh phòng gần thung bất hợp lệ. Bần ni
muốn biết tiên sinh muốn canh phòng, ngăn ngừa ai?
Lý Ba Sơn cười khẩy :
- Hàng đại sư mà e sợ chúng tiểu đồ ư?
Ngũ Mai trả đũa :
- Chúng tiểu đồ thật, nhưng kẻ đánh trộm dù vô giá trị vẫn nguy hiểm
như thường! Bởi lẽ quân tử phòng thân nên bần ni mới hỏi. Nhưng thôi!
Không sao cả. Cần tiểu tâm chút đỉnh, lo gì!… Lý tiên sinh đã nghĩ kỹ
chưa? Giờ này muốn triệt Mai Hoa trận đi còn kịp, kẻo thêm hối hận cho
cả… hai bên!
Lý Ba Sơn nổi nóng :