- Ngu huynh đồng ý, chừng nào gặp dịp là mua liền. Sư muội còn đôi
nào dự trữ không?
- Còn một đôi nữa, chờ đôi cũ này rách nát thêm chút nữa sẽ thay cũng
được.
Tử Long mỉm cười :
- Thôi hà tiện làm gì! Sỏi đá vào chân vướng lắm, thay đi
Lã Mai Nương mở bọc hành lý rút lấy đôi giầy mới thay rồi liệng đôi cũ
xuống vực bên đường. Lát sau, hai người lại quảy hành lý, đeo kiếm lên
lưng tiếp tục hành trình. Đường hẹp chỉ đủ hai người ngựa song hành.
Được một quãng, chợt có lão tiều gánh củi từ xa đi tới.
Cam Tử Long nói :
- A ha! Có người đây rồi, hỏi thăm đường mới được!
Bỗng có tiếng gió ngựa khua ầm ầm như thác đổ từ đâu vọng đến. Mai
Nương, Tử Long chăm chú nhìn quanh. Từ phía chân núi gần đó nhô ra
một đàn ngựa độ hai chục con, dẫn đầu là sáu người, y phục lối lái buôn,
cưỡi ngựa tiến bừa về phía lão tiều gánh nặng. Hoảng quá lão tiều lật đật
đứng nép hẳn vào một bên, nhưng không đủ chỗ. Biết vậy, lái buôn chẳng
những không dừng ngựa tránh, trái lại chúng còn la lối om sòm :
- Lão già ngốc này không tránh mau lẹ lên thì nát thây dưới gót ngựa bây
giờ!
Lão tiều không biết làm thế nào hơn là liệng gánh củi xuống đường rồi
co chân chạy.
Nhưng chạy sao thoát kịp? Hai con ngựa chạy song song hàng đầu đã
chồm tới sau lưng.
Lão tiều sợ quá, kêu la ầm ĩ, té lăn ra mặt đất.
Lã Mai Nương và Cam Tử Long vội vàng phóng mình tới sau hai người
cưỡi ngựa chạy hàng đầu, nắm chặt lấy đuôi ngựa kéo mạnh lại. Hai con
ngựa to lớn đang hung hăng chồm vó trước dữ dội như muốn bổ nát người
lão tiều, bỗng dừng bị một sức mạnh phi thường kéo giựt lại chồn hai vó
sau, không tiến thêm được tấc đất nào nữa. Chúng cất cao đầu hí vang lòng
cả khe núi, hất hai người đang cưỡi lăn xuống đất. Nhân dịp ấy, lão tiều
lồm cồm bò dậy chạy tránh ra phía trước, thoát chết.