Hai tên lái bị té liền đứng phắt dậy rút đoản đao, mã tấu chỉ vào mặt Lã
Mai Nương và Cam Tử Long mắng lớn :
- Hay cho đồ súc sanh miệng còn hơi sữa dám cả gan trêu chọc người đi
đường, bộ bây muốn về chầu tổ cả đó sao?
Cam Tử Long mắng lại :
- Đồ thất phu cậy mạnh hiếp yếu, lão tiều kia trêu chọc gì các ngươi mà
định cho ngựa giày xéo lên người người ta?
Tên lái ngựa thét :
- Đường ta đi, nó không biết tránh tất phải chết, cũng như hai đứa bây
sắp chết. Đánh đi, anh em ơi!
Dứt lời, hai tên lái té ngựa đó nhảy xô vào bổ thượng hai lát thiệt mạnh
nhằm đầu Cam, Lã. Người nào bản lãnh thấp lém tất phải kinh hoảng trước
cuộc tấn công hung bạo của bọn lái diện mạo dữ tợn, lực lưỡng ấy. Nhưng
chẳng may cho chúng gặp phải hai môn đồ chân truyền của hai võ phái
danh tiếng, thì lẽ cố nhiên cái thứ võ mua máy quay cuồng của phường
buôn ngựa này có ra gì?
Mai Nương, Tử Long phóng chân đá luôn trúng cổ tay bọn thất phu
khiến võ khí của chúng văng ra xa rớt xuống đá núi kêu xoảng hai tiếng.
Hai tên đó ôm cổ tay nhăn nhớ lùi lại. Cam, Lã hai người cũng thừa thế
nhún mình phi thân qua đầu bọn lái buôn và bầy ngựa đang bị dồn cả lại
khúc đường hẹp ấy, ra tới chỗ ngã ba rộng rãi.
Hai tên vừa bị đánh vội lượm đao hè cùng bốn tên đồng bọn đuổi theo
Cam, Lã hè đánh… (…) Bọn lái ngựa la thét vang trời, cố gắng nào đâm,
nào chém nhưng toàn đánh trượt…
Bỗng hai thanh niên lùi lại mấy bước như kẻ toan chạy. Hai tên lái ngựa
hoa đao nhảy theo tay chém, miệng thét :
- Súc sanh! Có chạy đi đằng trời!
Lẹ như chớp, Cam, Lã đã hồi bộ đưa tay hữu bắt trúng cổ tay địch vặn
rời võ khí, đồng thời tay tả xách đai lưng nhắc bổng hai tên lái ngựa lên
khỏi đầu quay đi một vòng rồi lao mạnh vào giữa đám lái chạy theo sau.
Bị hai cây thịt nặng nề đè trúng, bốn tên đó té lổng chổng kêu la vang
dậy.