- Nếu nhị vị đi nữa thì tối nay lỡ đường, khu vực này không có tửu điếm
hay thôn ổ nào cả. Chi bằng nhị vị nghỉ tạm đêm nay tại nhà tranh vách nát
của lão, sớm mai sẽ đi mới phái đường.
- Như vậy còn gì hay bằng, chỉ e phiền lão trượng thôi.
- Nhị vị an tâm, việc đó không hề chi.
Dứt lời, lão trượng lượm bó củi, xâu vào cây đòn định gánh.
Tử Long nhắc củi đặt lên vai :
- Lão trượng để tôi gánh dùm, đi chợ lẹ kẻo xế chiều rồi.
Ba người đi bộ hơn một dặm tới một khu núi đá trơ trọi, cây cối cằn cỗi
lơ thơ.
Nếp nhà tranh vách ván khá gọn gàng sạch sẽ ở ngay bên khe nước. Từ
nóc nhà, tỏa một làn khói xanh vằn vèo tan trong ánh chiều sơn cước.
Lão bà, thấy có khách lạ tới, ra khỏi nhà đón. Con chó bạch khuyển hắc
đầu đứng bên sủa mấy tiếng, vẫy đuôi mừng chủ nhân ông đã về. Lão tiều
đỡ gánh củi trên vai Tử Long, bảo vợ :
- Nhị vị ân nhân đây ngủ lại nhà đêm nay, bà mày liệu cơm nước đi. Tối
rồi.
Đoạn lão đem việc bọn lái ngựa tàn ác hồi nãy kể cho vợ nghe. Lão bà
vui mừng, cảm ơn luôn miệng, mời khách vào nhà.
Lã Mai Nương nói :
- Bất tất phiền cơm nước, chỉ xin ngủ nhờ đêm nay thôi.
Lão tiều nói :
- Ngàn năm một thuở quý vị mới qua đây, lẽ nào không cho chúng tôi
được hầu tiếp. Lão có đứa con trai làm công trong một tiệm tại Cẩm Châu,
thỉnh thoảng y gởi tiền về cho nên cũng đỡ khổ. Vợ chồng lão không muốn
rời bỏ nơi đây vì ở đã quen từ mấy chục năm nay rồi.
Để hành lý và kiếm trên phản, Mai Nương, Tử Long ra khỏi nhà, đi vòng
quanh xem xét thấy bếp nước rất ngăn nắp, tươm tất. Kế bên có cả chuồng
gà rào đón gọn gàng.
Hai thanh niên đủng đỉnh ra bên khe nước rửa mặt, rồi ngồi trên tảng đá
thanh thản ngắm cảnh hoàng hôn nơi sơn khu hoang vắng.
Xẩm tối, lão tiều lên đèn ra mới hai người vào dùng bữa.