Cam Tử Long nói :
- Đừng ngại về vấn đề tiền bạc, hỏi bao nhiêu tôi cũng trả.
Vưu Tứ Cữu nhìn kỹ Cam, Lã thấy hai người quả là trang hào kiệt nên
thưa :
- Vì lục lâm cường đạo như rươi nên tôi không dám ra khỏi khu vực
Đằng huyện này. Nếu khách quan ưng đổi xe khác từ ranh giới Đằng huyện
tới Kỳ Mã trấn, tôi mới dám nhận lời.
Lã Mai Nương mỉm cười :
- Có cường đạo thì đánh chớ lo chi?
Vưu Tứ Cữu kinh ngạc nhìn mọi người phân trần :
- Tôi lo cho quý khách, riêng tôi không có gì đáng giá. Bắt quá nộp cho
lâu la vài quan tiền là thoát ngay.
Cam Tử Long cười :
- Nếu vậy thì coi như ưng thuận cả đôi bên rồi. Chúng tôi nhận hết mọi
nguy hiểm. Vưu đại ca chỉ biết cho mướn xe thôi. Nào đại ca cho giá?
- Xin quý khách cho mười lăm lượng bạc, bao ăn chuyến đi, và xin mười
lượng đặt trước để ở nhà cho vợ con.
Cam Tử Long móc túi lấy bạc đưa cho họ Vưu :
- Bạc đây, sớm mai khởi hành đầu giờ Thìn.
Vưu Tứ Cữu mừng rỡ, chào mọi người ra về.
Đi ba ngày qua địa phận Đằng huyện. Họ Vưu làm phận sự rất cẩn đắc,
tính toán các chặng đường gặp quán trọ thiệt chu đáo.
- Từ đây, quý khách nên cẩn thận về sự an ninh.
Cam Tử Long nói :
- Được cứ đi. Đường tốt trời đẹp thế này, lo sợ hoài mất vui.
Chiều hôm thứ hai, xe ngựa qua một nơi phong cảnh kỳ quan, hùng vĩ.
Bên đường, ngay dưới chân núi, có một tửu quán rộng rãi tao nhã, chiêu bài
màu xanh bay phất phới trước hàng liễu rủ rung rinh.
Lã Mai Nương nhìn kỹ đọc :
- Thanh kỳ điếm. Xế chiều rồi, nghỉ trưa tại đây chứ?
Cam Tử Long bảo Vưu Tứ Cữu rẽ ngựa vào quán.
Mấy tên tiểu nhị vội vàng lăng xăng ra đón.