Ba người khởi sự ăn. Mai Nương đảo các món thịt lên nhận xét quả là
thịt nai mới gắp.
Vưu Tứ Cữu nhìn Cam, Lã hai người, nói nhỏ :
- Nhị vị cẩn đắc là phải. Tôi ghét tên chủ quán quá!
Cam Tử Long mỉm cười :
- Cứ ăn no, uống say đi, mai mới có sức lên đường chớ. Hành trình còn
dài mà!
Đặt ly rượu cạn xuống bàn, Vưu Tứ Cữu nói :
- Còn ba ngày đường nữa tới Kỳ Mã trấn. Phải… phải… cẩn thận.. chứ!
Tham lam uống… lỡ ra thì… thì khốn!
Dứt lời, họ Vưu lảo đảo gục đầu xuống ngủ ngáy o.
Biết vậy, đá chân ra hiệu cho Lã Mai Nương, Cam Tử Long cùng buông
chiếc ly xuống bàn. Giơ tay bóp trán :
- Rượu ngọn thiệt!… Uống mềm… cả lưỡi! Tiểu nhị! Đặt… đặt xa
phu… lên kỷ cho… y ngủ!… Ta cũng đi… nằm đây, mệt quá!…
Lã Mai Nương hiểu ý, vờ bóp trán lảo đảo, đứng dậy vào phòng trước.
Cam Tử Long theo sau, mỗi người lăn kềnh ra mặt giường thiêm thiếp
ngủ.
Lão chủ quán mập mạp đứng phắt dậy, ra khỏi quầy hàng, gọi tiểu nhị :
- Người phi ngựa mau về sơn trại báo cho Đại vương biết, bạc nhiều và
có hai cây kiếm… chắc là quý và cô gái đẹp nghe.
Tên tiểu nhị vội đi ngay. Một tên khác chạy ra hỏi chủ quán :
- Thưa có cần trói họ lại không?
Chủ quán lắc đầu :
- Khỏi cần! Thuốc mê này thì chúng còn say lâu!
Nguyên khu vực này, núi không cao nhưng càng đi vào sâu hai bên
đường càng hiểm trở.
Theo đường mòn phía sau Thanh Kỳ điếm có ngọn Kê Trảo sơn thiên
hiểm do ba tên cường đạo họ Lục cùng đồng đảng độ ngót hai trăm tên
chiếm cứ.
Chúng là ba anh em ruột. Tên thứ nhất là Lục Cữu Uyên quen sử dụng
cây đao mũi quằm rất lợi hại, được tôn làm Đại vương. Tên thứ hai Lục