Triệu Phục, quen dùng cây đoản phủ. Tên thứ ba, Lục Vân Đồng quen dùng
cây Thiết trúc tiên, tức là lão chủ quán béo mập lanh lẹ đó. Cả ba bản lãnh
rất khá.
Chúng không ra mặt cướp bóc hành khách qua lại con đường đó, nhưng
thỉnh thoảng kéo bộ đi xa ăn hàng một chuyến lớn rồi lại trở về Kê Trảo
sơn. Thanh Kỳ tửu điếm là tai mắt của ba anh em họ Lục và do Vân Đồng
cai quản vì y béo mập phục phịch coi ra vẻ anh chủ quán thiệt thọ.
Chừng nào có hành khách vào trọ coi bộ đem theo nhiều tiền, Lục Vân
Đồng mới bỏ thuốc mê vào rượu phục cho say, báo Kê Trảo sơn ra khiêng
về núi thủ tiêu, đoạt của.
Thường khi chúng chỉ cho lâu la đem ngựa ra tải của nạn nhân về núi là
đủ, nhưng chuyến này nghe gái đẹp, tên Đại vương Lục Cữu Uyên thích chí
rủ Lục Triệu Phục thắng ngựa dần mấy tên lâu la đốt đuốc soi đường ra
xem.
Tới nói, Lục Cữu Uyên nói bô bô khiến Cam, Lã nằm trong phòng cũng
nghe rõ :
- Thế nào, tam đệ? Mẻ lưới hôm nay béo lắm hả? Nhiều tiền không?
Lục Vân Đồng đáp :
- Chưa biết bao nhiêu nhưng khá nặng.
- Còn con bé kia?
- Nằm lăn ngủ mê trong căn phòng đầu, đại huynh vào mà coi. Béo mắt
mà!… À, chúng có cả đôi trường kiếm có lẽ tốt lắm.
- Ha ha! Tam đệ tinh mắt quá! Được người, được của lại được cả kiếm
nữa!
Vân Đồng cười khẩy :
- Cũng may là chúng bị thuốc mê chớ bộ tịch cả hai đứa bản lãnh không
vừa đâu!
- Được ta vào coi thế nào. Nhị đệ vào không?
- Có chớ!
Hai tên Lục Cữu Uyên, Lục Triệu Phục vừa qua cửa phòng đã vội giơ
đèn soi rồi khen ngợi :