Mai Nương đưa côn đón đỡ, nói chọc :
- Bộ tặc đạo mập thế này mà cũng khá lanh lẹ nhỉ!
Im lìm, Lục Vân Đồng liều mạng đánh tràn. Tức mình, Mai Nương gạt
văng cây cương tiên, thúc nhẹ đầu côn vào giữa bụng khiến Vân Đồng té
ngửa ra mặt đất.
Tên tặc đạo toan trỗi dậy lượm cương tiên đánh nữa, nàng tiến lên giẫm
chặt lên cánh tay y giơ côn, quát :
- Đồ chuột rừng này không biết thân muốn chết theo hai tên kia nữa, hả?
Vân Đồng sợ hãi van lạy rỗi rít xin tha mạng, Lã Mai Nương quát :
- Chúng bây lập quán bên đường sát hại biết bao nhiêu mạng người
lương thiện rồi, tội thật đáng chết!
Dứt lời nàng ra bộ muốn đáng xuống.
Hốt hoảng, Lục Vân Đồng giơ tay kêu van :
- Tôi biết tội đã nhiều, xin nữ hiệp ra ơn tha mạng cho lần này, tôi quyết
giải nghệ ăn năn tội lỗi từ đây.
Mai Nương bắt y sang một bên :
- Ta lấy lòng từ thiện tha cho, sau này còn gặp nữa quyết lấy đầu nghe!
Lục Vân Đồng vội quỳ lạy tạ ơn rồi đứng nép sang một bên. Bọn lâu la
sợ hãi cũng buông khí giới túm cả lại một chỗ.
Trong khi Lã Mai Nương đàn áp bọn lục lâm, Cam Tử Long đi lục soát
khắp trong tửu quán, thâu được có mấy đỉnh bạc đem ra hỏi :
- Tiền bạc các ngươi giấu đi đâu hết?
Lục Vân Đồng nói :
- Thưa hiệp khách, tiền bạc để cả trong thảo trại, ngoài quán chỉ để đủ
chi dụng thôi.
Tức thì, Cam, Lã bắt bọn lục lâm đi trước dàn đường, hai người lên ngựa
của Cửu Uyên, Triệu Phục theo sau. Xa phu Vưu Tứ Cữu được uống thuốc
giải mê, không dám ở lại ngoài quán một mình nên cùng đi theo. Đường
mòn trong núi ngoằn nghèo khó đi, nhưng bọn lâu la đốt đuốc sáng trưng
nên cũng không đến nỗi nào. Hồi lâu vào tới nơi, Kê Trảo sơn hóc hiểm dị
thường, nhưng doanh trại toàn bằng tre lá lập ngay chỗ khuất nơi chân núi.