cùng Phương Thế Ngọc. Người đó rơm rớm nước mắt phục lạy Thiền sư :
- Bạch sư trưởng, xin Người cứu giúp cho, sư phụ tiểu đồ là Hoàng Khôn
hiện đang lâm cảnh lao lung.
Thiền sư giật mình :
- Hoàng Khôn làm chi mà vương cảnh lao lung.
- Thưa, hiện thời đang bị giam tại Ác Dương huyện trong tử lao, cổ đeo
gông ba tạ, châm cùm ba tạ, không hy vọng thoát nổi lao lung.
Chí Thiện dậm chân, cau mặt :
- Nhưng ta muốn hiểu rằng người nào đã đeo nổi mấy thứ đó vào cổ và
chân y chớ! Hoàng Khôn đâu phải vậy vô tri vô giác! Bắt Hoàng Khôn đâu
có dễ dàng như thế được? Ta biết tâm tính nó chân phương nhất mực, làm
gì nên tội.
Nguyên Hoàng Khôn tự Tĩnh Ba là một cao đồ của Thiếu Lâm tự.
Được nhập học từ lúc còn ít tuổi, Hoàng Khôn ở luôn trên Thiếu Lâm tự
cho đến lớn nên đạt mức cao đồ. Tánh tình quảng giao, hiền hậu, Hoàng
Khôn được thầy, bạn rất đỗi quý mến.
Hồi mới từ Tung Sơn về, không muốn song thân phiền muộn, Khôn lấy
vợ là Cam Phụng Ái, nhưng chẳng mê luyến cảnh tay ấp má kề, ngày ngày
chỉ tụ họp bè bạn luyện tập côn quyền. Cam thị đành sống âm thầm, bầu
bạn cùng Cam Ngọc Lan, cô em đồng phụ dị mẫu của nàng.
Khi cha mẹ quy tiên, Hoàng Khôn tiêu tán hết sự nghiệp, Cam Mộng Ái
không chịu nổi cảnh bần hàn nên thường nặng lời trách cứ chồng, khiến gia
đình chẳng mấy khi được êm ả.
Suốt thời gian, kể từ khi ở Tung Sơn về, Hoàng Khôn có thâu một đồ đệ
là Lâm Thắng. Học thành tài, Lâm Thắng mở ngay tại nhà một ngôi Võ
đường thâu nhận học trò sanh nhai.
Sau Hoàng Khôn nhờ Lâm Thắng giúp phương tiện đến điều khiển ghe
đánh cá cho tiệm Hoàng An ở Hải Dương. Trong khi ấy, Mộng Ái và Ngọc
Lan ở nhà thông dâm cùng tên Mã Xuyến, con của một cường hào giàu
nhất huyện Ác Dương. Một hôm, Lâm Thắng bắt gặp chúng đang tình tự tại
nhà Mộng Ái. Hai chị em Mộng Ái ôm Lâm Thắng lại để Mã Xuyến chạy
thoát. Lâm Thắng định chờ Hoàng Khôn về sẽ mách cho sư phụ rõ. Nhưng