- Bạch sư phụ, hiện thời Ngũ Mai sư bá còn chờ Người trên Tung Sơn.
Sư trưởng gật đầu :
- Việc đó không sao, Sư bá còn chờ tới khi ta trở về Tung Sơn.
Thế Ngọc thuật luôn vụ chống đánh bọn Cơ phòng cứu mẹ con Hồ Á
Đức.
Sư trường giật mình hỏi :
- Hiền điệt nói sao? Phải chăng Hồ Á Đức là Hồ Á Kiền người đất
Dương Thành?
Thế Ngọc đáp :
- Thưa phải. Hà thị có kể chuyện gia đình đáng thương cho chúng con
nghe.
- Hiện nay người đó đâu rồi?
- Thưa, chúng con tặng tiền bạc cho mẹ con Hà thị về Dương Thành rồi.
Bạch sư phụ có gì can hệ không?
Sư trưởng chậm rãi :
- Hồ Á Kiền đang theo học trên Thiếu Lâm. Y nhập môn hơn ba năm rồi,
tình cảnh rất đáng thương. Ta không ngờ y bỏ vợ con ra đi. Đã mấy lần y
xin phép về nhà báo thù nhưng ta không ưng thuận.
Thế Ngọc thưa :
- Đánh bọn Cơ phòng không có gì khó khăn, thiết nghĩ Hồ Á Kiền dư
sức báo thù sau thời gian tập luyện dư ba năm.
Sư trưởng ngước mắt nhìn thiếu niên họ Phương :
- Đành rằng đánh bọn Cơ phòng không khó khăn gì, lỡ chúng mượn võ
sư chống trả thì sao? Chúng sẽ bỏ tiền ra mua chuộc võ sư cao cấp dị phái
chống đối Thiếu Lâm, thành thử sau vụ Lôi đài Hàng Châu, ta đang tính
cách dàn hòa chưa xong mà còn để xảy ra vụ Cơ phòng nữa chẳng quá thất
sách lắm ru? Còn hy vọng dàn xếp được ngày nào vẫn phải cố gắng như
thường, và chỉ dùng võ lực chống đối khi nào không còn lối thoát nữa.
Sư trưởng vừa dứt lời thì Tam Đức hòa thượng bước vào hỏi :
- Thưa Sư phụ, có cần thu xếp phòng ở cho ba tráng sĩ này không?
Sư trưởng gật đầu, đoạn Người chỉ Tam Đức mà bảo anh em Thế Ngọc :