- Tên ác bá Mã Xuyến, chị em con Mộng Ái hại ta vì tham dâm. Còn hai
đứa bây đội lốt thủ am, buôn thành bán thánh, hại ta vì tham bạc vàng châu
báu. Bọn bây dám hại người hiền lương để thỏa mãn thú tánh cá nhân. Tất
cả đều đáng tội chết mổ ruột phanh gan. Ta mới hạ bọn gian phu dâm phụ,
và bây giờ tới đây không ngoài mục đích muốn xem lá gan của hai đứa bây
lớn chừng nào?…
Nói đoạn Hoàng Khôn rút phắt đoản đao ra liếc đi liếc lại lưỡi đao sáng
loáng trên bàn tay.
Trương Thiện Duyên và Lý Tịnh Duyên run như cầy sấy, sắc mặc trước
còn sạm lại, sau thành trắng bệch. Hoàng Khôn đã nhẹ nhạc tiến tới gần,
đưa mấy nhát đao loang loáng cắt rụng tai chúng, máu chảy vọt ra nhuộm
đỏ cả mặt lẫn vai hai mụ khẩu phật tâm xà. Thiện Duyên, Tịnh Duyên phần
đau, phần sợ, ngất lịm không kịp la. Hoàng Khôn tìm dây, trói gò hai mụ lại
làm một, xách ra ngoài cổng am, móc ngay vào đầu máy ngói cong cong.
Không trở vào am nữa, Hoàng Khôn nhảy lên cành cây hồi nãy để lấy
bọc y phục, nhưng lạ thay, bọc ấy đã biến đi đâu mất Họ Hoàng ngẩn ngơ
tưởng mình lên lầm cây, nên chăm chú nhận xét.
Giữa lúc ấy một viên đất nhỏ ở đâu vay đến chọi trúng vai chàng.
Khôn giật mình nhìn thẳng về phía mà chàng nghe là có người liệng đất
tới. Bỗng có tiếng động nhẹ phía sau. Hoàng Khôn quay phắt lại thì vừa kịp
bắt bọc y phục của chàng do một bóng đen đứng trên mặt tường Nga Mi am
liệng tới. Chàng nhận ra bóng đen là Lã Mai Nương, bèn vừa đeo bọc áo
lên vai vừa nói :
- Lã tiểu thư cợt mãi! Còn Cam đại ca núp tên cây nào đó, xuống đi!
Tử Long buông mình từ trên cây xuống đất, chàng hỏi :
- Xong việc chưa? Hai mụ bị treo kia sống hay chết?
Hoàng Khôn hỏi :
- Cho chúng sống mới nhục chớ! Chỉ lấy của mỗi đưa một cặp tai thôi.
Cam Tử Long chỉ chiếc bọc trên vai Mai Nương và bọc trên vai chàng
mà rằng :
- Tên gian phu họ Mã không có nhà. Chúng tôi mượn gã ít bạc đây.
Mượn luôn cả số bạc của Trương, Lý.