Hoàng Khôn phì cười :
- Thảo nào hai con mụ khả ố ấy than vãn mất bạc gần chảy máu mắt.
Còn tên gian phu hết thở rồi.
- Ủa! Hoàng địa ca gặp nó ở đâu?
- Tôi trở về nhà định hành tội con Mộng Ái trước thì gặp luôn cả ba tên
gian phu, dâm phụ…
Lã Mai Nương ngắt lời :
- Hoàng đại ca hạ luôn cả chị em Mộng Ái sao?
- Không. Chúng nó cũng rụng tai như hai mụ Trương, Lý. Bây giờ ta về
chớ? Nhị vị còn đi đâu nữa không?
- Chúng tôi đã lên huyện, sau qua trang trại Mã Xuyến rồi trở về đây đón
đại ca.
Hoàng Khôn ngạc nhiên :
- Nhị vị lên huyện làm gì?
Cam Tử Long đáp :
- Liệng thư cho Điêu Tấn bình biết để sáng hôm nay y phái nha dịch đến
từng nhà đem bọn gian tà về huyện. Về mặt luân lý, mỹ tục, vụ án này lớn
lắm, huyện quan phải minh xét đặng làm gương cho dân chúng. Nếu y xử
án mập mờ thì để tên tham quan giá áo túi cơm ấy sống làm gì?
Hoàng Khôn khen phải, cùng Song hiệp trở về nhà Lâm Thắng.
Sáng hôm sau, Mai Nương, Tử Long vận thường phục đến Nha môn xem
động tĩnh.
Dân chúng khu phố trước cửa huyện túm năm, tụm ba, chuyện trò bàn
tán, ai cũng hài lòng về bản án rất công minh: Mộng Ái, Ngọc Lan và hai
mụ tú bà bị lưu đày, Mã Xuyến chết là đáng tội.
Ngoài ra Điêu tri huyện còn tuyên bố Hoàng Khôn, Lâm Thắng vô tội,
trả tự do cho họ Hoàng và bỏ việc truy nã họ Lâm. Từ đó, Tấn Bình trở
thành một liêm quan chân thành công minh, được dân huyện Ác Dương rất
mến chuộng. Âu cũng nhờ công cảnh tỉnh của Song hiệp mà con người
trước kia hồ đồ bất công nay đã thành một vị lương quan.
Sau vụ án, Hoàng Khôn công khai ra phố. Chàng bán hết đồ đạc, thâu
thập mấy thứ vật dụng cần thiết trả lại nhà cho sở hữu, rồi trở về nhà Lâm