Thế Ngọc sợ hãi vội hỏi :
- Kìa! Hồ đại ca sao vậy?
Á Kiền trấn tĩnh ngay, mỉm cười :
- Không sao. Nghe đại thuật chuyện tôi cảm như chính tôi được dự trận
giải cứu đánh bọn Cơ phòng tan nát, sướng tay nên run bật lên như vậy. Hả
quá!… Nhưng tiện nội có nói lên Quảng Châu làm gì không?
Thế Ngọc đáp :
- Hình như tẩu nương lên Quảng Châu tìm người bà con hỏi tiền nong
chi đó, nhưng anh em tôi đã tặng bạc để tẩu nương kiếp về thẳng Dương
Thành, kẻo gặp bọn Cơ phòng lần nữa lôi thôi nguy hiểm.
Hồ Á Kiền vái Thế Ngọc mà rằng :
- Ơn cứu tử và giúp bạc ấy không khi nào Hồ mỗ này dám quên.
Thế Ngọc vội giữ lấy hai vai Á Kiền :
- Ấy chết, sao lại hành động thế? Giúp người ngoài còn được nữa là
người nhà bọn đồng môn.
Từ hôm biết chuyện gia đình, Hồ Á Kiền như đống tro than đã gần tàn
lại được nhóm lên cháy bùng bùng.
Chàng đếm từng giờ, tính từng ngày, mong mỏi tới thời kỳ hồi hương
gây sự với bọn Cơ phòng, đánh cho chúng một trận thịt nát xương tan mới
hả lòng căm tức.
Ngũ Mai lão ni đang tụng niệm trước bàn thờ Đạt Ma sư tổ, giọng niệm
vang vang lẫn với tiếng chày kình âm u đều đều trong kinh phòng vắng vẻ
tranh tối tranh sáng, đượm hương trầm.
Đọc đến câu cuối cùng, lão sư buông chày kình, lễ năm lễ, đoạn ngồi
nguyên như cũ, cất tiếng hỏi :
- Sư trưởng mới về đó ư?
Chí Thiện chắp tay lẳng lặng đứng sau bệ thờ từ nãy, chờ Ngũ Mai sư bá
tụng xong bộ Kinh Dược Sư, người nói :