Lý Văn Quân, người Động Đình hồ.
Hồ Á Kiến, người Dương Thành, Quảng Đông.
Tám môn đồ này theo học dưới ba năm, liệt vào dạng dưới trung đẳng.
Nay thêm Phương Hiếu Ngọc, Phương Mỹ Ngọc và Phương Thế Ngọc.
Tuy ba anh em Phương gia không theo học trên chùa từ lúc khởi đầu luyện
tập, nhưng được Miêu Hiển luyện cho lâu ngày, bản lãnh cao siêu theo kịp
Lý Cẩm Luân, Hồng Hy Quan và Tạ Á Phúc.
Riêng Phương Thế Ngọc nhỏ tuổi nhất, được Miêu Thúy Hoa tập luyện
cho từ nhỏ, nên về cân lực có phần đặc biệt, hy vọng vượt những người trên
khi tới tuổi trưởng thành.
Gặp Hồ Á Kiền, ba anh em Phương gia thấy Kiền vóc người mảnh
khảnh, dáng điệu thư sanh, nhưng được cái khá lanh lẹ nhờ sự chăm chỉ
luyện tập.
So với các bạn đồng hành, Hồ Á Kiền chịu khó nhất và được sư trưởng
và Thái Minh chú ý. Đối với chàng, mối thù bọn Quân Cơ phòng sát phụ
lúc nào cũng canh cánh bên lòng.
Sau ba năm theo học, Hồ Á Kiền đã mấy lần xin phép sư trưởng xuống
núi hồi hương báo thù cho cha. Yêu cầu của Á Kiền trái với quy định Thiếu
Lâm tự, không được chấp nhận.
Không biết làm thế nào, Á Kiền đành ở lại. Chàng âm thầm buồn bã.
Nhưng cũng từ đó, chàng lầm lì ít nói, nhưng điên điên khùng khùng.
Mới đến, Thế Ngọc không biết, nên khi gặp Hồ Á Kiền là tiểu khách kể
chuyện Hà thị và Hồ Á Đức cho Á Kiền nghe.
Như kẻ bị dội gáo nước lanh lên sống lưng giữa mùa đông rét mướt. Hồ
Á Kiền tái sắc, mặt tím sạm lại. Y biết thành tích của Phương Thế Ngọc ở
Hàng Châu và công phu luyện tập rất dài của tiểu anh hùng hơn mình nhiều
nên kính trọng hỏi rằng :
- Sao đại ca biết hai người ấy là vợ, con tôi?
Thế Ngọc vô tình thuật lại chuyện can thiệp đánh bọn quân Cơ phòng
giải cứu và sau đó tặng bạc cho Hà thị, Á Đức về quê.
Nghe xong chuyện, Hồ Á Đức mồ hôi phát ra như tắm, toàn thân run lẩy
bẩy, mặt biến sắc.