Nàng quả là một giai nhân tuyệt sắc, cân quắc anh thư hiếm có trên đời!
Lúc tay vung trường kiếm xông xáo giữa nơi muôn nguy vạn hiểm, nàng
hùng dũng chẳng khác chi vị nữ thần tướng khiến quân địch phải kinh sợ,
hãi hùng. Khi bình thường, nàng kiều diễm khả ái, dịu dàng y hệt một thiên
kim tiểu thư cổng kín tường cao chuyên việc đường kim mũi chỉ.
Mấy năm nay rồi, nàng lãng phí tuổi xuân theo giúp chàng tìm kẻ phụ
thù trong muôn vạn dặm, khắp nẻo giang hồ. Liệu rồi đây nàng có theo
chàng mãi được không? Hay là Lã đại sư một ngày kia, sẽ gọi nàng về vì
một lý do gì khác? Nếu vậy, đời chàng sẽ buồn tẻ biết nhường nào!
Nói với mẫu thân chàng hỏi Mai Nương cho chàng ư? Chắc Cam mẫu sẽ
rất vui lòng. Nhưng còn Lã đại sư, người thân duy nhất của Mai Nương
định đoạt và lúc này chàng không thể dự đoán được Đại sư sẽ định đoạt
cuộc đời Mai Nương thân ái ra sao.
Một lý do nữa bắt buộc chàng lúc này đành âm thầm với một mối tình
nồng nàn kín đáo ấy. Đó là mối đại thù kia chưa trả được, lẽ nào đã tính tới
chuyện lập gia đình sao?
Tên Tăng Tòng Hổ kia còn sống ở trên đời, nhởn nhơ đi lại đó đây, vong
hồn phụ thân chàng còn chưa siêu sinh và chính chàng cũng chưa có quyền
được hưởng cảnh an nhàn êm ấm gia đình tại Cam gia trại bên người vợ dịu
hiền… như Mai Nương.
Mai Nương nàng hỡi! Ta thương yêu nàng biết nhường nào! Ngày qua
tháng lại bất giác đã mấy năm trường đằng đẵng, ta hằng âm thầm ấp ủ
bóng hình ai…
Chẳng hay Mai Nương có thấu tình? Hay nàng chỉ là vị anh thư cân
quắc, biết hoa ba thước kiếm lấy đầu kẻ tà gian trong chớp mắt, nhưng sắt
đá vô tình thờ ơ lạnh nhạt trước con tim đang rộn rã vì ai?
Thấy nóng nực quá, Tử Long nhẹ nhàng trỗi dậy, rón rén mở cửa lên sân
thượng.
Chàng đứng giữa sân thượng lặng lẽ ưỡn bộ ngực nở nang hô hấp theo
phương pháp Tẫy Tủy Cân Tùng!… Tùng!… Tùng!… Xa xa trống huyện
vừa điểm canh ba. Hô hấp đã đủ, Cam Tử Long đang định ra thẳng lan can,